pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Kinh Hồng

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341226

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.

nhiều việc phải chuẩn bị. Hơn nữa có một số máy móc chưa từng nhìn thấy nên trước khi bắt đầu công việc cần phải tìm hiểu thông số...” Nói đến đây, bỗng nhiên cô nhớ ra La Thanh Phong không hiểu những việc này, hơn nữa anh cũng chưa bao giờ thích thú với công việc của cô nên bất giác không nói gì nữa.
La Thanh Phong không hiểu vì sao cô đang nói lại dừng lại nên quay sang nhìn cô. Nhưng khi anh vừa quay sang, có một chiếc xe việt dã màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt họ.
Chiếc xe màu đen này trông rất quen.
La Thanh Phong bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, lúc nhìn lên, anh thấy một tia sáng ấm áp đã chiếu rọi lên những áng mây màu xám bạc phía chân trời, nhàn nhạt nhưng tuyệt đẹp, vô tình làm bừng sáng khắp không gian.
Mặt trời vẫn chưa lên, thành phố phía sau đang ẩn mình nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày mới.
Lúc này, ánh nắng mặt trời tươi sáng vẫn chưa xuất hiện.
Hàn Hiểu không rõ anh đang nghĩ gì, thò đầu nhìn ra ngoài. Trên con đường cao tốc cách xa thành phố, buổi sáng sớm rất yên tĩnh.
Phía trước con đường là khu công nghiệp xây dựng vài năm trước của thành phố T, ngay đầu đường là trụ sở của Hải Công. Hai bên đường ngoài cỏ dại là những ao đầm to nhỏ, không hề có cảnh sắc nào đẹp mắt. Vì thế, ngoài xe buýt hàng ngày đưa đón nhân viên, hầu như không có dấu tích của con người.
“Có phải xe bị hỏng không?” Hàn Hiểu tự nói với mình, “À, anh có cần xuống giúp anh ta không?”
La Thanh Phong không nói gì. Thực ra, anh cũng không biết nên nói gì.
Cùng với tiếng phanh xe nhức óc, vài chiếc xe đi theo họ lúc gần lúc xa lần lượt vây lấy họ.
Vu Dương chưa bao giờ nghĩ rằng quan sát một người qua màn hình giám sát lại có một cảm giác kỳ lạ như thế.
Người phụ nữ trên màn hình hiện lên không có màu sắc, khắp người đều có một màu xám nhạt. Vu Dương nhìn thấy ngón tay màu xám nhạt của cô ấy bám lấy khung cửa màu xám đậm và cố gắng lắc nó, thấy cô ấy đi đi lại lại trong căn phòng bé tý như một con thú bị nhốt, trong lòng cô ta cảm thấy vài phần lạnh lẽo... và thầm hối hận.
Bỗng nhiên cô ta cảm thấy thật ra mình không hận người phụ nữ này như vẫn tưởng tượng. Đặc biệt là sau khi từ Du Viên về, giữa cô gái này và Hình Nguyên đã nảy sinh một thứ tình cảm kỳ lạ nào đó. Ngay cả cô ta cũng nhận ra, đương nhiên La Thanh Phong cũng nhận ra. Anh không nói gì, có thể chỉ vì đang tức giận Hình Nguyên...
Nhớ đến Hình Nguyên, bỗng nhiên Vu Dương thấy sợ hãi. Nếu Hình Nguyên thực sự muốn tìm ai đó, chắc chắn anh ấy sẽ tìm được. Huống hồ người bị bắt là Hàn Hiểu, còn mong gì lấy Hàn Hiểu ra để thỏa thuận điều kiện với anh ấy. Với đầu óc của Hình Nguyên, có lẽ anh đã sớm đoán được chuyện gì đang xảy ra, anh ấy sẽ xử lý cô như thế nào?
Chân cô hơi run, tim đập mạnh. Tất cả mọi việc đều hiện ra rõ ràng trước mắt, muốn chối cãi cũng không được.
Vu Dương ngã xuống ghế sô pha, vì sao sự việc lại xảy ra đến nước này?
Có hai bàn tay phía sau ghế sô pha ấn lên vai, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.
Bỗng nhiên Vu Dương cảm thấy lưng mình cứng đờ, cô ép mình giữ bình tĩnh và thả lỏng cơ thể nhưng vẫn nổi da gà khắp người.
“Thế nào?” Người đàn ông phía sau có một giọng nói trong trẻo khiến người ta bất giác nghĩ đến hình ảnh một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ chạy thể dục trong sân vận động, “Em không vui sao, darling?”
Cho dù biết rằng giọng nói này chỉ là thiên bẩm của anh ấy nhưng Vu Dương vẫn bị mê hoặc, vai cô dần dần dựa ra phía sau, “Em không bảo anh... Em không bảo là...”
“Ồ? Vậy là anh hiểu nhầm sao?” Người đàn ông phía sau lưng cô cười thành tiếng, “Ai đã cầm chai rượu và hét bên tai anh, “Đi diệt con yêu tinh đó cho em”?”
“Đó là rượu nói được chưa?” Vu Dương thu người vào ghế sô pha, tuyệt vọng đến mức muốn khóc, “Không phải lúc đó em uống rượu say sao?”
“Mặc dù là lời nói trong lúc say, nhưng...” Người đàn ông ngừng một lát rồi nói, “Nhưng mỗi lời nói của Dương Dương đều là thánh chỉ đối với anh.”
“Anh...” Vu Dương đang định thốt lên một chữ thì môi đã bị ngón tay anh chặn lại, “Dương Dương, em đừng nghi ngờ vị trí quan trọng của em trong trái tim anh được không, anh sẽ rất đau lòng.”
“Mạnh Hằng Vũ! Anh đừng giả bộ với em!” Vu Dương không kiềm chế được, gạt tay anh ta ra, “Anh đừng cho rằng em không biết anh đang nghĩ gì...”
“Ồ?” Người đàn ông phía sau sờ cằm, từ tốn hỏi lại cô, “Anh đang nghĩ gì?”
Vu Dương chỉ vào anh ta, ngón tay hơi run. Đối mặt với người đàn ông luôn luôn giữ được bình tĩnh này, Vu Dương luôn không có cách nào để đối phó bởi vì chỉ có một mình cô tức giận.
Nếu bình tâm mà nhận xét, ngoại hình của Mạnh Hằng Vũ không khó coi. Da của anh hơi trắng, lông mày đậm, đôi mắt lạnh lùng lanh lợi, miệng luôn luôn có vẻ như đang cười. Những người ở bên cạnh anh chỉ có thể chú ý đến vẻ nho nhã lịch sự của anh. vẻ hòa nhã đó khiến cho người khác bất giác tưởng nhầm anh chỉ là một giáo sư trung học bình thường, không phải là một thương gia làm ăn có bối cảnh phức tạp.
Đặc điểm này bị Vu Dương khái quát trong một cụm từ: Màu tự vệ thiên sinh.
Hầ