Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: LeoAslan

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341333

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1333 lượt.

uyệt vọng, cô định tháo dây an toàn, xuống xe.
“Tôi chưa nói hết!”
Lúc này vừa vặn đến lượt xe họ đi qua, Lâm Nhược Kỳ vụt đạp ga, chiếc xe chạy băng băng, ngữ điệu của cô cũng trở nên kích động hơn cùng với vận tốc xe tăng vùn vụt: “Bao nhiêu năm nay, anh ấy là người duy nhất mà tôi yêu! Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc! Nhưng chỉ vì cô, chỉ vì cô mà anh ấy quyết định ly hôn với tôi! Tình cảm hơn hai mươi mấy năm, trong mắt anh ấy, e rằng chẳng đáng một xu! Vu Tiểu Phong, cô biết không, anh ấy là tất cả của đời tôi! Tôi đã mất hết mọi thứ, chỉ còn lại anh ấy. Nhưng bây giờ tôi đã mất anh ấy rồi, mất anh ấy rồi!”
Lâm Nhược Kỳ nói càng lúc càng nhanh, như hoàn toàn mất kiểm soát, vận tốc xe từ năm mươi km/h tăng vút lên một trăm tám mươi km/h, Vu Tiểu Phong dán chặt vào lưng ghế, không dám giật lấy vô lăng từ tay Lâm Nhược Kỳ, chỉ có thể dịu giọng, tha thiết khuyên lơn: “Chị bình tĩnh đã, bình tĩnh đã, có gì ngồi lại nói chuyện với nhau, chị đừng như vậy, đừng bốc đồng như thế...”
“Ngồi lại nói chuyện? Ha ha ha!” Nghe thấy lời Vu Tiểu Phong, Lâm Nhược Kỳ ngửa đầu cười ngất. “Còn gì để nói nữa hả? Anh ấy hoàn toàn không yêu tôi, người anh ấy yêu là cô, là cô! Anh ấy yêu cô đến mức có thể từ bỏ tất cả, thậm chí đến mạng sống cũng không cần!”
Lâm Nhược Kỳ đã đọc tin tức trên báo đài, cao ốc Gia Nguyên gặp hỏa hoạn, Cố Hạo Ninh đã dũng cảm bất chấp mạng sống lao vào cứu “bạn gái” của anh! Bạn gái?! Đúng là tình yêu vĩ đại! Trái tim Lâm Nhược Kỳ đau đến tê dại, nước mắt lã chã rơi, chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, không kịp nữa rồi, cô đã đánh mất tình yêu của anh, đánh mất tình yêu của Cố Hạo Ninh, cô không còn gì nữa, đã không còn gì nữa!
“Vu Tiểu Phong, cô có biết một người sống trong tuyệt vọng và đau khổ thì như thế nào không?” Nhìn thanh chắn đường ở khúc cua trước mặt, Lâm Nhược Kỳ hờ hững hỏi rồi chợt nhắm mắt lại, Cố Hạo Ninh, em cũng sẽ bắt anh nếm thử, mùi vị thống khổ và tuyệt vọng khi mất đi người mình yêu thương...






Ngoại Truyện Về Lâm Nhược Kỳ: Gút Mắc
“Ngươi vẫn còn yêu hắn ư?” Hắc Vô Thường đứng bên cạnh, cùng tôi nhìn thủy tinh thạch trước mặt, trong đó hiển thị cảnh sắc trên cõi nhân gian. Cố Hạo Ninh và cả cơ thể của tôi đang cùng nằm trên bàn mổ.
“Yêu hắn?” Tôi khịt mũi cười khẩy. “Tôi chỉ muốn xem thử, cô gái đó rốt cuộc có thể vì Cố Hạo Ninh mà hy sinh đến mức nào? Năm xưa Cố Hạo Ninh vì ả mà đến mạng cũng chẳng cần nữa là!”
Tôi phiêu lãng dưới cõi địa phủ đã hơn trăm năm. Tôi tưởng rằng mình đã lãng quên những dĩ vãng nơi trần gian kia rồi, nhưng tại sao cái tên Cố Hạo Ninh đó vẫn dễ dàng bật ra khỏi miệng? Nỗi đau khắc cốt ghi tâm năm xưa tại sao đến tận giờ vẫn vương vấn trong tim, chẳng chịu nhạt phai?
Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó, tôi đã đạp chân ga với nỗi tuyệt vọng biết nhường nào, mang theo nỗi thống hận khôn xiết, tiễn đưa chính mình và Vu Tiểu Phong xuống địa phủ...
Về đến phòng bệnh, Lâm Nhược Kỳ đã mệt lả. Giang Hàn Phi đỡ cô chầm chậm nằm xuống giường. Cô khẽ nói: “Cảm ơn!”
Trong khoảnh khắc ấy, cánh tay Giang Hàn Phi bỗng khựng lại.
“Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây!” Giang Hàn Phi giúp cô chỉnh lại mép chăn rồi khẽ khàng bước ra khỏi phòng bệnh, căn phòng trống trải lại chìm vào tĩnh mịch.
Sáng hôm sau, bác sĩ Lộ đến kiểm tra tình hình của Lâm Nhược Kỳ, báo cho cô biết Cố Hạo Ninh đã tỉnh nhưng còn phải nằm trong ICU theo dõi ba ngày, nếu mọi thứ cơ bản ổn định thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường.
Mãi đến ngày thứ năm, Lâm Nhược Kỳ mới có thể tự mình xuống giường đi lại. Lúc này, Cố Hạo Ninh cũng đã được chuyển sang phòng bệnh thường.
“Bệnh nhân đã phẫu thuật xong, liệu có thể nói cho anh ta biết người hiến thận là ai không?” Tối nọ, khi bác sĩ Lộ đến kiểm tra thì thấy Lâm Nhược Kỳ đang lén đứng ngoài phòng bệnh của Cố Hạo Ninh, bèn không nén được hỏi.
“Không, không cần!” Lâm Nhược Kỳ hoảng hốt, vội lùi về sau vài bước. Tuy biết Cố Hạo Ninh đã ngủ say nhưng cô vẫn sợ sẽ kinh động đến anh, bị anh phát hiện.
“Được thôi! Nhưng dù gì cô cũng vừa mổ xong nên chú ý nghỉ ngơi, đừng đi lại nhiều, tránh làm rách vết thương.” Ông hạ giọng, khẽ dặn dò Lâm Nhược Kỳ. Ông đã đặc biệt sắp xếp cô ở một phòng bệnh trống, chỉ có mình cô trong đó, cũng là mong rằng cô có thể yên tâm tĩnh dưỡng.
“Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ!” Lâm Nhược Kỳ tựa vào tường, chậm rãi trở về phòng, vết thương nhói đau.
“Tình hình Nhược Kỳ thế nào?” Trưa nọ, Giang Hàn Phi đến phòng bác sĩ Lộ.
“Tình hình hồi phục của cô ấy không khả quan lắm, cơ thể hiện giờ khá suy yếu.” Lộ Minh lắc đầu, chìa kết quả xét nghiệm của Lâm Nhược Kỳ cho Giang Hàn Phi. “Dù sao cô ấy cũng chỉ vừa khoẻ lại sau chấn thương nặng từ tai nạn, các chức năng sinh lý đều chưa trở về mức bình thường, lại hiến một quả thận. Mấy hôm đầu, thời gian hôn mê của cô ấy thậm chí còn lâu hơn cả chồng mình.”
Giang Hàn Phi im lặng nhận lấy kết quả xét nghiệm, tuy anh đã sớm tiên liệu tình trạng này nhưng vẫn


Polly po-cket