Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: LeoAslan

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341283

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1283 lượt.

ng, xin lỗi, thực sự xin lỗi em.”
Anh không biết phải nói thế nào với em, hiện giờ mỗi ngày, điều mà anh cố gắng vun đắp lại là cùng Lâm Nhược Kỳ sống “hạnh phúc” và “vui vẻ”, anh càng không biết nên giải thích ra sao, anh đối xử tốt với Lâm Nhược Kỳ không hoàn toàn là do áp lực từ gia đình, bạn bè xung quanh mà chính từ lòng áy náy và thương xót mà anh dành cho cô ấy…
Tiểu Phong, anh không thể không đối tốt với Lâm Nhược Kỳ, nhưng mỗi khi anh đối xử tốt với cô ấy, anh càng thấy hổ thẹn với em, anh càng căm ghét bản thân mình, càng chỉ trích bản thân gấp trăm, ngàn lần!
Một mặt, anh tự nhủ, Lâm Nhược Kỳ là vợ của mày, bây giờ cô ấy một lòng một dạ yêu mày, mày phải đối tốt với cô ấy, bắt buộc phải tốt với cô ấy, mày không được phụ lòng, không được làm tổn thương cô ấy lần nữa! Nhưng mặt khác, anh lại nghĩ, cái ả trước mặt mày chính là người đã tự tay đẩy Tiểu Phong vào chỗ chết, nếu không có tai nạn đó, Tiểu Phong sẽ vẫn còn sống vui vẻ hạnh phúc.
Tiểu Phong, anh chưa bao giờ quên những ngày tháng ấm áp, tươi đẹp đó của chúng ta, càng không thể quên em đã đổ gục bên vũng máu một cách thảm khốc đến nhường nào… Tất cả những hồi ức và hình ảnh đó của em không ngày nào không hiện về trong tâm trí anh. Anh nợ Lâm Nhược Kỳ, anh buộc phải trả, nhưng còn nợ em thì sao? Anh nợ em thì phải trả làm sao đây? Anh phải đến đâu để trả hả em?
Cuộc sống là như thế, dồn bức anh đến sắp phát điên. Thật sự có đôi lúc anh hận, hận chính mình tại sao vẫn không chết đi, hận chính mình tại sao vẫn phải sống, một cuộc sống lay lắt, sống không bằng chết, không một tia hy vọng, một cuộc sống chỉ ngập tràn tôi nghiệt, đến cả giải thoát cũng không thể, chỉ bởi ơn dưỡng dục của cha mẹ, duyên nợ vợ chồng.
Anh như thế, đến cả em cũng cảm thấy chán ghét rồi, đúng không? Trong cơn mơ, đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy gương mặt em, em để lại cho anh luôn chỉ là bóng lưng đoạn tuyệt. Tiểu Phong, có phải em đã hờn anh, trách anh rồi không? Có phải em đã không muốn đoái hoài đến anh, không muốn gặp anh rồi? Cho nên, khi giấc mơ về, em cũng không cho anh cơ hội gặp mặt?
Anh biết, anh không xứng đáng cầu xin em tha thứ, anh từ lâu đã mất đi tư cách được chuộc tội… rõ ràng yêu em, ngày ngày lại phải quan tâm săn sóc người đã giết chết em… Hoang đường biết bao, đáng hận biết bao, đến bản thân anh cũng không thể đối diện với chính mình, sao có thể cầu xin sự tha thứ nơi em?
Nhưng Tiểu Phong, anh thật sự nhớ em, rất nhớ, rất nhớ em, đến mức anh cảm thấy mỗi ngày đều dài đằng đẵng, giày vò biết bao, nhớ đến mức mỗi đêm anh đều hối hả lao vào giấc mộng để tìm kiếm em, nhưng không biết bao giờ có thể nhìn lại nụ cười ấm áp của em lần nữa…
Tiểu Phong, anh thực sự rất nhớ em, em cho anh gặp lại em một lần, được không? Em còn nhớ Phong Tình chứ? Năm ngoái anh từng hứa sẽ chúc mừng sinh nhật em ở nơi ấy.
Tối mai, anh sẽ đến đó đợi em, em ra gặp anh một lần, nhé em? Còn hai tiếng nữa, trận dấu của đội Ý sắp bắt đầu rồi, chúng ta hứa với nhau nhé, nếu đội Ý thắng, em ra gặp anh, nếu như thua… Không, sẽ không thua đâu! Tiểu Phong, bất luận thế nào, anh cũng sẽ đợi em, mãi mãi đợi em, mãi mãi…”
Mãi mãi đợi em, mãi mãi… Hạo Ninh, em nào có khác gì, em vẫn mãi đứng đây đợi anh, đợi một ngày chúng ta làm lại từ đầu, bắt đầu lại hạnh phúc, nhưng thì ra chẳng thể có ngày đó, vĩnh viễn sẽ không có ngày đó.
Lâm Nhược Kỳ trân trân nhìn màn hình máy tính, đờ đẫn mở hết nhật ký này đến nhật ký khác. Từng câu, từng chữ rõ ràng, rành rọt nhường kia, xé tan từng màn sương mịt mờ, xé tan tất cả ảo mộng tươi đẹp, kéo theo da thịt, bứt cả kinh mạch, máu chảy đầm đìa nhưng chẳng rơi một giọt nước mắt. Hai mắt cô mở trừng, khô khốc như mảnh ruộng hoang dưới nắng hạn lâu ngày, cằn cỗi, nứt nẻ.
Thì ra người đã ly gián cô và Hạo Ninh không phải Lạc Hân mà là chính cô.
Chính cô đã trở thành vết thương sâu nhất giữa hai người, trở thành khoảng trống mãi mãi không thể vượt qua. Mỗi sự hy sinh vì anh đều hoá thành lời nguyền cay độc, vết thương sâu hoắm khiến anh đau khổ tột cùng, sống không bằng chết.
Chính tình yêu này đã dẫn đến những tổn thương đó, không có cách nào né tránh, vô phương cứu chữa. Cả thế giới dường như rơi vào thing lặng, dường như được chôn vùi bởi băng tuyết ngàn năm, vắng lặng đến trống trải, đã không còn cảm thấy lạnh, chỉ có sự trống rỗng, nỗi trống rỗng ùn ùn bao trùm, mịt mù trắng xoá, trống rỗng đến thấu xương, đến không còn thấy được một tia sáng, không còn chạm được vào một hơi ấm, đến cả hạt bụi cũng chẳng đọng lại, chỉ là cô, chỉ có cô, một mình rơi vào giữa cô độc, tuyệt vọng, đến cả xác thịt cũng là trống rỗng.
Đờ đẫn mở tủ áo, ngăn kéo ra, Lâm Nhược Kỳ thu dọn, xoá sạch mọi dấu vết của chính mình.
Nếu như mọi sự chờ đợi và hy sinh đều đã mất đi ý nghĩa, nếu như sự ở lại của cô đã trở thành nỗi đau khổ nhất đối với anh, thế thì hãy để cô chọn cách từ bỏ, đã thôi không còn mong thiên trường địa cửu gì nữa, chỉ một mình… ra đi.






<