Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341923

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1923 lượt.

, không ngừng lặp lại, hôn đến khi cô không thở nổi, càn quét triệt để, giống như một vũ điệu nóng bỏng triền miên, cô tùy ý để anh hôn hồi lâu, anh không nỡ buông ra, như đùa dai, cắn vào đầu lưỡi cô, thiếu chút khiến cho người nào đó xù lông.
Đã không thể suy tính, vậy thì cứ dứt khoát đi tiếp đi, anh là Cù Thừa Sâm, tất nhiên có thể tìm được phương pháp giải quyết vấn đề.
Trung tá nhịn không được, thầm nghĩ, vợ của .anh như thế, còn cầu gì hơn.
*****
Rạng sáng ngày hôm sau, Ôn Miên đưa Chu Như và cậu bạn trai nhỏ mới nhậm chức đến thăm trung tá, hai người tìm được chỗ đậu xe dưới lầu, đi về phía khu nội trú.
Phòng bệnh của Cù Thừa Sâm là phòng đơn, bệnh viện Thượng Khả, điều kiện hoàn cảnh cũng không tệ, tuy không thể nói là có đầy đủ các máy móc thiết bị, nhưng cũng đủ để dưỡng thương chữa bệnh.
Ôn Miên nhìn thấy vẻ mặt ngập tràn ý xuân của người nào đó, lại nhìn cậu cảnh sát nhỏ Vương Giác tuấn tú lịch sự bên cạnh, cậu ta mặc thường phục nhìn rất hoạt bát, cô cười chế nhạo: "Không dễ nha, đồng chí Vương, hai người cuối cùng cũng tốt đẹp rồi."
Vương Giác nắm bàn tay trắng mịn của người bên cạnh, ánh mắt tỏa sáng: "Quả thật là không dễ dàng, khiến cho tôi phải dùng hết tất cả thủ đoạn."
Chu Như đưa hoa quả cho Ôn Miên, quay đầu trừng mắc liếc Vương Giác một cái: "Nói hay lắm, là ai nửa đêm uống say gọi điện thoại cho em, khóc lóc đòi sống đòi chết, nhưng lại không chịu nói rõ ràng!"
Ôn Miên nghe xong liền hiểu rõ, vậy là lúc trước hai người này hiểu lầm nhau. Sau này, cô có nghe Chu Như giải thích, từ "Cô ấy" trong miệng Vương Giác lúc đó, không phải là bạn gái trước, là mà một con chó chăn cừu Scotland bọn họ nuôi đã nhiều năm, nó đột nhiên chết!"
Chân tướng chuyện này khiến Chu Như tức giận vài ngày, mấy ngày trời không thèm nói chuyện với Vương Giác!
Ôn Miên chăm chú nhìn vào trung tá Cù đang dựa vào đầu giường đọc sách, cô nhắc nhở mọi người một đạo lý: "Câu chuyện đầy máu và nước mắt này của các cậu nói lên một đạo lý, giữa người với người, vẫn khai thông tư tưởng chưa đủ."
Cù Thừa Sâm nghe ra được ngụ ý trong câu nói của cô nhóc, khóe miệng nhàn nhạt giương lên thành một nụ cười: "Vậy phải khai thông thế nào?"
Ôn Miên không có cách dày được như sếp, khuôn mặt đỏ ửng lên, quay đầu hỏi Chu Như: "Cậu còn chưa nói với mình, sau này hai người .các cậu làm thế nào mà đến được với nhau? Ai tỏ tình trước?"
Vương Giác gãi gãi đầu, chủ động thừa nhận: "Còn không phải là tôi hay sao."
Cậu cảnh sát giao thông đẹp trai này vừa bị Chu Như mắng cho một trận, lại bị ném vào tủ đá ướp lạnh mấy ngày, tâm tình có chút buồn bực, không chỉ dẫn đến sai sót trong lúc làm việc, về nhà cũng mệt mỏi không còn chút sức lực.
Trùng hợp, còn để cậu ta bắt gặp một ngày nọ Chu Như tan tầm không lái xe của mình, mà ngồi trong một chiếc xe Ferrari đỏ tân thời, đang nói nói cười cười với người đàn ông ngồi sau tay lái.
Một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên trán, Vương Giác cưỡi mô tô đuổi theo, cũng không quan tâm nhà người ta là xe thể thao mấy trăm vạn, giơ tay ra bắt đối phương đánh xe vào bên đường.
Chu Như hạ cửa xe xuống, nhất thời chu mỏ: "Tôi nói này đồng chí cảnh sát giao thông, người bạn này của tôi hình như là đâu có vi phạm luật giao thông?"
"Anh không tìm anh ta, là em." Vương Giác nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một cậu: "Em xuống xe cho anh."
Chu Như bị câu mệnh lệnh có lực uy hiếp của người đàn ông dọa cho sững sờ, thầm nói một thân đồng phục thế này cũng khiến người ta rung động lắm.
Người điều khiến xe là một vị đẹp trai con nhà giàu, bước xuống phía bên kia, áo mũ chỉnh tề, vừa nhìn thấy cảnh đó liền híp mắt lại: "Vị cảnh sát giao thông này, anh bị sao thế?"
Từ trước đến nay tính tình Vương Giác luôn thẳng thắn, làm việc cũng ngay thẳng, cậu ta đánh giá người này từ trên xuống dưới, xoay người nháy mắt ra hiệu với cô: "Em không làm thật đấy chứ, anh ta trừ bỏ có tiền nhiều hơn anh, còn có chỗ nào tốt đâu?"
Sau khi Chu Như nghe được nửa câu kia liền không tự giác mà hiểu sai ý, cô bị hỏi đến không biết nói gì, kỳ thực người đàn ông này chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.
Anh bạn đẹp trai con nhà giàu kia giật giật khóe. miệng: "Tiểu Như, quan hệ giữa hai người là thế nào? Anh ta đến tìm cậu à? Quấn lấy cậu không tha?"
"Kỳ thực mười phút trước anh đã chính thức tan sở rồi." Vương Giác cởi mũ xuống, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cậu ta sáng rực, dáng đứng thẳng tắp: "Hiện tại anh muốn dùng thân phận của một công dân bình thường để hỏi em, Chu Như tiểu thư, em có nguyện ý làm bạn gái của anh không? Là loại mà sau này sẽ sinh con cái cho anh."
"............."
Chu Như hoàn toàn ngơ ngác, nghĩ đến cô giương oai trong tình trường nhiều năm như thế, lần đầu tiên gặp phải lời tỏ tình dũng mãnh như thế!
Đầu óc của Vương Giác đang cực kỳ tỉnh táo, lúc đầu là vì cô gái này răng bén lưỡi nhọn, mới khiến cậu lưu lại ấn tượng sâu sắc. Sau này, khi cậu và cô đấu võ mồm, mới phát hiện ra rất thích thái độ xử sự của cô, liền để lại số điện thoại.
K


80s toys - Atari. I still have