XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342010

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2010 lượt.

g mặt như hoa mà thần khí bức người trước mắt này, trong lòng tràn đầy khinh thường.
"Tôi đã chết rồi, sao cởi quần áo được? Muốn cởi, các người tự làm đi!"
Chuột hô lên một tiếng đầy thán phục! Cư nhiên dám kiêu ngạo như thế trước mặt đội trưởng Cù của bọn họ!
Đương nhiên, không ai có thể để cho đội trưởng đội hành động đệ nhất tự mình cởi quần áo, trừ cô vợ nhỏ nhà anh.
Cù Thừa Sâm cũng không giận không bực, mím môi cười nhạo: "Trước giờ, tôi chỉ cởi áo cho vợ tôi." Anh nói xong, quả nhiên sắc mặt tên kia liền thay đổi.
Sếp cũng không làm chậm trễ thời gian, ngón tay linh hoạt bắt đầu cởi quần áo của chính mình, tên lính đối diện lại trợn tròn mắt, chỉ thấy người đàn ông này anh tuấn khí phách, tay vừa cởi quần áo của chính mình, còn cặp mắt thì phát ra tín hiệu, tối đen như đạn, tràn đầy sát ý tiêu điều.
Chuột ở bên cạnh liếc xéo bọn họ: "A, đám nhóc này, vậy các người đừng tránh lão tử đây mạnh tay!"
"Đừng, đừng động thủ! Vẫn là để tự chúng tôi làm đi!"
Tên lính kia bị độ dáng của Cù Thừa Sâm hù dọa, đỏ mặt tía tai cởi bộ quân phục lam quân trên người ra.
Trên thực tế bộ đội đặc chủng đã quen với việc sử dụng đao thương kiếm vũ thật như hoa dao, thật đúng là không thường bị kéo tới tham dự những huấn luyện diễn tập thế này.
Cù Thừa Sâm nhắm mắt, trong đầu rất không đúng lúc hiện lên vẻ mặt không được tự nhiên của người nào đó, cái cổ trắng nõn,......
Anh nghĩ, đây hình như là lần đầu tiên, ở trong hoàn cảnh nghiêm túc như vậy thường xuyên nhớ tới cô.
Đối đầu với kẻ địch mạnh, tuyệt không nên nghĩ đến nữ nhi tình trường, thân là bộ đội đặc chủng, vốn không nên để những chuyện này khiến cho trí nhớ của anh bị suy giảm.
Huống chi, nếu đây thực sự một một trận chiến sinh tử tồn vong, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành truyền kỳ của bộ đội đặc chủng.






Tập Kích Bất Ngờ Của Anh
Khu rừng sâu núi thẳm này vào ban ngày cũng không tồi, nhưng đến buổi tối thực sự là muốn chết.
May mà quân diễn đã tiến vào giai đoạn gây cấn, hồng quân tổ chức bao vây, tổng tiến công trên toàn mặt trận, bên lam quân quả nhiên cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, xuất động đội chó săn lùng bắt các thành viên trong tiểu đội đặc chủng hoa dao.
Cù Thừa Sâm nhận được tin tức Chuột mang tới, nói Đại Khuất đã dẫn các anh em đi thăm dò sở chỉ huy của lam quân, bất quá bọn họ cũng đã “hy sinh” trong hành động đánh nghi binh (giả vờ tiến công) rồi.
Trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Cù Thừa Sâm là Tiểu Đao, ham mê vũ khí, là một người có tiềm năng được trung tá xem trọng nhất trong đám tân binh, khuyết điểm duy nhất là thiếu kinh nghiệm.
Cách đối đãi thế này thật châm biếm, cũng không phải là chuyện trẻ con nha.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Tôi dẫn theo hai người giả vờ khuất phục, Tiểu Đao, cậu và người đồng đội còn lại nghĩ cách trà trộn vào đi, đặt chút thuốc nổ, làm bổ sở chi huy của bọn họ, nếu điều kiện cho phép, trung tướng sẽ phải lộ diện…….. Đến lúc đó, cậu biết.”
Tiểu Đao nhịn không được nở nụ cười, “Đội trưởng, anh làm việc vẫn luôn tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ độc ác) như thế.”
“Tôi chỉ muốn đề cao giá trị hy sinh.”
“………”
Tiểu Đao nhìn đội trưởng nhà mình cười nhạt một cái rồi quay mặt đi, nuốt nước miếng.
Kế hoạch triển khai, Cù Thừa Sâm bị bộ chỉ huy lam quân “bắt được” đúng như dự liệu của anh, Trung tướng Cố nghe được tin tốt, hưng phấn theo chỉ huy đi đến lều trại, rất muốn gặp mặt đứa vãn bối bình thường vẫn luôn tỏ ra ngạo mạn này.
“Thằng nhóc, cậu cũng có hôm nay a.”
Cù Thừa Sâm cười nhạt, nhìn đám lam quân đang vây xem mình.
Fuck, thì ra đây là bộ đội đặc chủng lợi hại nhất trong truyền thuyết, hôm nay được tính là mở mang tầm mắt rồi! Vốn cũng có sĩ quan đứng bên cạnh muốn nói, trung tá Cù này bất quá cũng chỉ thế thôi.
Nhưng mà, người đàn ông này chỉ đứng một chỗ, lại đột nhiên có được cái khí thế lực bạt sơn hề, tựa hồ như mặt kệ bạn có thổi gió đông tay nam bắc gì đó, anh vẫn đứng bất động, hiên ngang.
Trung tướng Cố hăng hái vỗ vai anh, “Khó có khi cậu rơi vào tay tôi, mấy lần trước tôi đến nhà cậu, cũng chưa bắt được cậu, hôm nay có thể thính là rãnh rồi hả? Đi, đi tâm sự.”
“Sếp Cố, ngài vẫn còn đang tham gia chỉ huy, chỉ sợ không quá thuận tiện.”
“Thằng nhóc thối này, đã là ‘người chết’ còn không cho tôi chút thể diện được à?”
“Ngài đừng quên, cho tới bây giờ tôi chưa từng bại trận.” Cù Thừa Sâm cười khẽ một tiếng, mang theo ý tứ cười nhạo hàm xúc mà anh am hiểu nhất, “Hoa Dao chúng tôi không cho phép thất bại, dù chỉ một lần.”
Trung tá nói xong, theo một tiếng “Tất cả không được nhúc nhích!”, đã thấy đám người Tiểu Đao nhảy từ phía sau ra, dùng dao găm đặt lên cổ Trung tướng Cố.
Trong lòng Cù Thừa Sâm lập tức trầm xuống, thằng nhóc này không khoe ra thì sẽ chết sao! Cầm súng bắn lén trung tướng không phải được rồi sao, lấy binh khí thật vạn nhất khiến trung tướng Cố bị thương, cậu gánh nổi sao!
Tình huống xảy ra đột ngột này, viên cảnh vệ bên cạnh tru