XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342203

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2203 lượt.

ng tướng Cố cũng không rõ tình hình, cho là có người muốn ám sát sếp thật, cuống lên. Cù Thừa Sâm đứng cách đó không xa thấy người này cầm súng trường trong tay lên, khuôn mặt tuấn tủ của anh đột nhiên xanh mét, vội vàng hô to: “Đừng nổ súng với người một nhà!” Đồng thời cầm súng ngắm trên tay lên, nhắm ngay vào đầu gối Tiểu Đao, lưu loát bóp cò.
Hai tiếng súng vang lên cùng lúc, Tiểu Đao bị đạn giả của đội trưởng bắn trúng, ngã xuống đất.
Viên cảnh vệ bắn ra đạn thật nhưng lại bị chệch vị trí, chỉ bắn trúng bả vai cậu ta.
Sếp Cố phản ứng kịp, khẩn trương gọi người: “Nhanh! Người tới! Đưa cái cậu bị thương kia đi bệnh viện!”
Cù Thừa Sâm hạ súng xuống, cảm thấy ước chừng trong khoảng ba mươi giây này, toàn thân anh đã ra đầy mồ hôi lạnh.
Nhân viên y tế đến rất nhanh, trung tướng Cố nhìn trung tá Cù có độ bình tĩnh và sức phán đoán cực cao, thật sự là không phục anh không được.
Nếu thằng nhóc này phản ứng chậm một giây thôi, nếu cậu ta tính sai vị trí, nếu viên đạn của cậu ta đi trượt…… Vậy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Đúng là không có “nếu”, Cù Thừa Sâm quả thật là có thực lực, đáng cho người khác tin tưởng. Cho dù là họng súng đang nhắm ngay chiến hữu của mình, anh vẫn có thể đưa ra lựa chọn hoàn mỹ nhất.
Hoa dao tạo ra một đội trưởng xưa nay chưa từng có, người đội trưởng này cũng đem lại vinh quang cho hoa dao.
Nhìn Tiểu Đao đang nằm trên cáng, trung tá Cù dùng ánh mắt giết người, lời nói mau lệ, thần sắc nghiêm nghị: “Cậu! Mẹ nó cậu cho rằng đang đóng phim sao?”
Sắc mặt Tiểu Đao trắng bệch, nhưng trước mặt đội trưởng vẫn muốn bày ra dáng vẻ nam tử hán, tươi cười, “Đội trưởng, tôi sai rồi, anh nói đúng, những người thích nói lời vô nghĩa sẽ bị coi thường, tôi không nên hô cái câu “Tất cả không được nhúc nhích” kia, sát khí quá nặng rồi….”
Cù Thừa Sâm ngẩn người, cuối cùng là cơn giận yếu đi.
Không còn cách nào, bạn xem cái người chui ra từ quân đội này đi, đã vinh quang mà trúng đạn rồi, cư nhiên còn có thể nói ra nhiều lời vô nghĩa như vậy!
Khó trách có người nói, quân nhân chỉ có chết trận, không có bị hù chết.
*****
Thời điểm sếp Cù bận rộn việc diễn tập, bên này Ôn Miên bớt thời gian hẹn cô em chồng ra ngoài dạo phố, lúc đó cô ấy nói qua điện thoại là, sắp đến sinh nhật của chú út, cô ấy còn chưa nghĩ ra phải tặng quà gì.
Ôn Miên cũng nghĩ đến thuận đường lựa chút gì đó, mua để hiếu thuận cho bà mẹ chồng tốt hiếm cố là Bùi Bích Hoa.
Nam Pháp đã qua những ngày giá lạnh đầy tuyết, ánh nắng ấm áp đang phủ khắp con đường, Tiểu Quang vô cùng thân thiết khoát tay Ôn Miên, phát hiện trên mặt chị dâu không hề tươi cười.
Nhìn một cái, lại nhìn một cái, cô gái này hẳn là đang nhớ đến sếp Cù xa ngoài nghìn dặm kia rồi.
Tuy nói quân diễn giống như một trận chiến thật, nhưng dù sao cũng không phải là chiến trường chân chính, từ nhỏ Tiểu Quang lớn lên trong nhà quân nhân thế gia, sớm đã xem như không có việc gì: “Chị dâu, chị cũng là người từng trải, lo lắng cho anh hai như thế làm gì.”
Nếu hiện tại anh là một đội trưởng ở phía sau điều binh bày kế hoạch gì gì đó, chắc chắn Ôn Miên sẽ không quan tâm như thế, ai bảo Cù Thừa Sâm lại là bộ đội đặc chủng đi xông pha chiến đấu, ở đâu có nguy hiểm, ở đó liền có anh.
Nghĩ như vậy, Ôn Miên sao có thể không nóng ruột nóng gan chứ.
Tay cô lướt qua một loạt áo trên giá, ngoài miệng lại nói: “Anh của em tuy điều kiện ưu tú, có thể có biết bao cô gái cả ngày nơm nớp lo sợ cho anh ta?”
Cù Thần Quang cũng là đứa trẻ thông minh, cô ngầm hiểu, nói: “Chị dâu, em nói thẳng nhé, tình sử của anh hai em không nhiều lắm, cũng chỉ có Thi tiểu thư kia thôi.”
“Vậy em có biết, lúc trước vì sao bọn họ lại chia tay không?”
“Chuyện tình cảm của trung tá Cù được giấu rất kỹ, tình huống cụ thể của hai người bọn họ không ai biết hết.”
Căn cứ vào khẩu cung của Cù Thần Quang, Thi Thiển Nhu và Cù Thừa Sâm quen nhau lúc học trung học, hai người, sau này khi lên cấp 3 mới phát triển thành tình yêu, về sau trung tá nhập ngũ, tiến vào bộ đội đặc chủng, học trường quân đội và ra nước ngoài để đào tạo sâu, có thể là vì gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, cuối cùng Thi tiểu thư không chịu nổi tịch mịch, mới đề nghị chia tay.
Nếu sự thật là như vậy, một người kiêu ngạo như Cù Thừa Sâm, ít nhiều gì anh cũng không cam lòng đi.
Sao Ôn Miên lại không hiểu anh chứ, bất luận là dạng nhiệm vụ nào, anh cũng chưa bao giờ thất bại, thậm chí cuộc hôn nhân với cô cũng có thể tính vào đó, chỉ riêng mối tình đầu với Thi Thiển Nhu này là ngoại lệ, cô ấy là lần “thất bại” duy nhất trong cuộc đời anh.
Mà anh nào cho phép mình thất bại?
Huống chi đối với đàn ông mà nói, thói hư tật xấu xưa nay chính là, thứ không chiếm được mới là tốt nhất.
Ôn Miên lắc đầu, muốn vứt những thứ suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Cô nâng mắt, vừa vặn thấy Cù Thần Quang đang cầm một chiếc áo cashmere màu đen, ừ, cũng nên mua cho trung tá một bộ quần áo mới, chờ anh đi quân diễn trở về sẽ mặt.
“Tiểu Quang, em và chú út của em……. Hình như rất th