Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1554 lượt.
a lạ.”
“Khi cần nói vẫn muốn nói.” Tôi nói một cách vô tội.
“Đổi sang cách khác đi.” Anh nói khẽ.
Tôi bất giác bật cười, đối thoại giữa nam nữ, nói rồi lại nói có chút mờ ám, nhưng đây chính là thú vị nhỏ trong tình yêu. Đêm nay, tôi ngủ vô cùng ngon, có lẽ, nghĩ một cách lạc quan, khi tình yêu của Trâu Nguyệt bắt đầu, mọi thứ đều sẽ có khả năng biến chuyển tốt hơn.
Cuối cùng cô đã hiểu bản thân thật ngây thơ mít đặc biết bao, lấy tình yêu che lấp đôi mắt mình, cam tâm tình nguyện làm người lừa mình dối người nhất trong vở kịch này.
Sáng ngày hôm sau, thời tiết mát mẻ.
Tôi ngồi taxi, đang dừng trước cửa quán Starbucks, khi xuống xe, tôi cố gắng để tư thái mình thanh nhã hơn chút, thậm chí còn thuận theo hướng gió thổi nhẹ qua tóc tôi.
Nhưng, mắt tôi tìm kiếm mỗi một vị trí gần cửa sổ trong quán Starbucks, vẫn không thấy bóng dáng Lâm Khải Chính, bên đường cũng không có chiếc xe Jeep màu đen biển số 66888. Tôi không cam tâm, lại bước vào Starbucks tìm kĩ lưỡng, vẫn không có. Ông này, chắc hôm đó bị tôi bắt gặp, ngại ngùng không muốn chơi tiếp mánh cắm sào chờ nước đây.
Có điều vẫn thật hơi thất vọng, rốt cuộc đã mấy ngày không gặp. Bước vào văn phòng, trên bàn có thiếp mời màu đỏ.
Anh ta phủi ghế, ngồi đối diện tôi: “Giao cho cô ba nhiệm vụ.”
“Nói đi, đương nhiên cống hiến.”
“Thứ nhất, hôm đó giúp tôi nhận tiền mừng.”
“Không vấn đề.”
“Thứ hai, mượn cho tôi hai chiếc Mes đón dâu.”
“Hai chiếc?” Tôi trợn to mắt: “Một chiếc tôi cũng mượn không được, tôi không quen ông chủ lái Mes.”
“Cô không quen, có người quen!” Cao Triển Kỳ nói bằng ngữ khí mờ ám.
“Người khác quen thì anh đi mà tìm người khác, tìm tôi làm gì?” Tôi không vui.
“Tôi nói với người đó không có giá trị gì cả, cô thì khác.”
“Cao Triển Kỳ!” Tôi nghiêm khắc nói: “Nếu anh còn coi tôi là bạn thì mong anh tôn trọng tôi, đừng nói với tôi kiểu đó!”
“Được được được, tự tôi tìm anh ta.” Cao Triển Kỳ nhượng bộ: “Công ty anh ta xếp vài chiếc đấy.”
“Đó là việc của anh.”
“Nhưng việc thứ ba, mong cô nhất định giúp đỡ, dù sao cũng đừng tức giận!” Anh ta biểu hiện một cách chân thành.
“Còn phải xem là việc gì?” Tôi vòng hai tay trước ngực, biểu thị đề phòng.
“Cô biết đấy, thế giới này chính là nịnh bợ như vậy, chính là nhìn người tới tham dự, bạn của cô có đẳng cấp, có trình độ, cô cũng sẽ có đẳng cấp, có trình độ theo, nếu cô dở tới mức không mời nổi bạn bè tới dự, cô cũng bị người ta coi thường . Đặc biệt là làm trong lĩnh vực luật sư như chúng ta, chính là theo ai có quan hệ tốt, ai có hẫu thuẫn tốt…” Anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Tôi đại khái đã nghe ra ý tứ của anh ta, giơ tay ngắt lời: “Được rồi, được rồi, anh muốn tôi làm gì? Nói thẳng đi.”
“Mời Lâm Khải Chính nhất thiết phải tham dự tiệc cưới của tôi!” Anh ta cũng không úp mở, nói dứt khoát.
“Anh phát cho cho anh ấy một cái vé phạt là xong.”(Vé phạt = thiệp mời)
“Sai, theo tôi biết, Lâm Khải Chính cực kì ít tham dự những trường hợp thế này, hơn nữa quan hệ giữa tôi và anh ta rất bình thường.”
“Anh ấy lại chẳng phải lãnh đạo nhà nước, vì sao nhất định phải mời anh ấy tới?”
“Anh ta rất khủng! Anh ta có sự thần bí! Bình thường anh ta không bao giờ tham dự những trường hợp này, thế nhưng anh ta lại đích thân tham dự lễ cưới của tôi, chứng tỏ quan hệ giữa tôi và anh ta không phải loại thường!”
Tôi nhìn Cao Triển Kỳ, mất hết kiên nhẫn kêu lên: “Lão Cao, chúng ta chẳng qua chỉ là một luật sư nho nhỏ, có nhất định phải làm vậy không?”
“Luật sư chẳng phải dựa vào thể diện mà kiếm cơm hay sao? Thể diện ai lớn, người đó ăn nhiều. Những thẩm phán, chánh án nho nhỏ kia thấy quan hệ của tôi và ông chủ lớn mật thiết thế, còn không nhìn tôi bằng con mắt khác? Sau này còn hy vọng tôi tìm nguồn gốc vụ án hoàn thành nhiệm vụ cho họ nữa ấy chứ!”
Tôi nhìn anh ta, không còn gì để nói.
Anh ta chắp tay thi lễ: “Xin cô đấy, giúp tôi nói với Lâm tổng đi. Một câu nói của cô là có thể xử lí được…”
“Cao Triển Kỳ!” Tôi ghét anh ta cứ luôn nhắc tới mối quan hệ giữa tôi và Lâm Khải Chính, vội vàng ngắt lời anh ta.
Anh ta lại làm lơ, tiếp tục nói: “Thật đấy, Trâu Vũ, giúp tôi việc này đi! Chỉ cần anh ấy có thể tới, tôi đặc biệt miễn cho cô không phải nộp phong bì.”
“Tự anh đi nói với anh ấy, kéo tôi vào làm gì?”
“Tôi nói với anh ta cũng chẳng có giá trị gì, dáng vẻ ngạo nghễ trên cao của anh ta căn bản không cách nào có thể tiếp xúc.” Cao Triển Kỳ có chút tức giận.
Có thể thế ư? Tôi thầm nghĩ. Tôi luôn cảm thấy anh ấy có thể coi như ông chủ không tự cao tự đại, lẽ nào trước mặt tôi anh ấy biểu hiện khác?
Cao Triển Kỳ dựa người vào thành ghế, bày ra bộ dạng uể oải: “Trâu Vũ, tôi bắt đầu thực sự rất không phục, cảm thấy bản thân mình đợi cô lâu như vậy hết sức uổng phí, nếu cô gả cho anh ta, vậy tôi chịu thua, nhưng cô……” Anh ta nuốt phần sau xuống.
Tôi trừng mắt với anh ta, nhưng lại thấy anh ta không nói ra được lời nào.
Anh ta dịch dịch ch