Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341553
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1553 lượt.
uyệt anh ta một cách rõ ràng rồi.” Tôi bất lực biện bạch.
“Nhưng em cũng từng cự tuyệt anh một cách rõ ràng!” Anh thêm một câu.
Tôi đuối lý, cảm thấy rất oan ức. Đột nhiên, logic của tôi bị bẻ ngoặt, quay đầu lớn giọng nói với anh: “Em muốn ở cùng ai thì có thể ở cùng người đó, anh dựa vào cái gì mà quản em? Anh có tư cách gì mà quản em?”
Đổi lại là anh nhất thời sững sờ. Lúc này, đèn đường chuyển sang màu đỏ, anh vội đạp phanh xe, xe đã vượt qua vạch đỗ xe, dừng ở ngã tư. Xe lưu hành đèn xanh vây quanh xe chúng tôi, bấm còi inh ỏi. Anh mặc kệ, mắt nhìn chăm chú về phía trước.
Tôi cũng không nói gì, ngồi co lại trên ghế.
Đột nhiên, anh ủ rũ nói: “Chính vì anh không có tư cách quản em, vì vậy anh rất sợ sẽ mất em.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện trước mắt mơ hồ.
Anh giơ tay ra ôm chặt tôi vào lòng, hai chúng tôi không nói gì nữa.
Tình yêu như vậy thật khiến người cực khổ.
Anh đưa tôi tới căn nhà thô sơ của anh, hai chúng tôi mãnh liệt ôm hôn trong tâm trạng đau buồn, cho tới khi cao trào.
Anh giữ tôi lại qua đêm, tôi kiên quyết không đồng ý, đây dường như là một đường biên.
Hai giờ sáng, anh tiễn tôi về nhà. Tôi đi qua cửa sổ nhà Tả Huy, phát hiện bên trong vẫn sáng đèn
Sáng sớm, tôi đang trong giấc mộng thì bị điện thoại của Cao Triển Kỳ đánh thức: “Tiểu thư, tám giờ rồi, còn đang ngủ ư? Dậy nhanh lên!”
“Làm gì? Hôm nay lại chẳng phải ngày anh kết hôn!” Tôi còn mơ màng, ngái ngủ, giọng nói không rõ ràng.
“Cấp cứu, cấp cứu, vừa nãy viện tối cao thông báo cho tôi, công ty Trường Sơn đột nhiên đồng ý hòa giải, kêu tôi 9h tới tổ chức cuộc họp hòa giải, Trí Lâm bên này sáng nay có một hạng mục kí kết thỏa thuận, cũng là 9h. Tôi chỉ có một người, hai bên đều hẹn cả rồi, cô giúp chút đi, tới Trí Lâm chống đỡ hộ nhé.”
“Tôi không, tôi đi viện tối cao.”
“Hì! Vậy không được, tôi mất rất nhiều sức lực mới đổi được cuộc hòa giải hôm nay, nếu thành thì trích 10%, sao có thể làm lợi cho cô.”
“Vậy thì thế này, hôm nay tôi giúp anh đi Trí Lâm, trong 10% đó tôi được 5%.”
“2%?”
“4%.”
“3%?”
“Xong.” Tôi vỗ chăn, ngồi dậy.
“Cô thật dã man!” Cao Triển Kỳ oán hận nói: “Lần sau đừng cầu cứu tôi!”
Tôi cười: “Trước khi tôi cầm được 3%, đánh chết tôi cũng không cầu cứu anh!”
Cúp máy xong, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Vào nhà vệ sinh thay quần áo.
9 giờ kém 10, tôi đã tới tầng một Trí Lâm, trước khi vào sảnh lớn, quay đầu nhìn không thấy chiếc xe nào, Lâm Khải Chính chắc chưa tới. Bây giờ bước vào nơi này, đột nhiên cảm thấy có vài phần quen thuộc, hoặc có lẽ vì người tôi yêu hàng ngày đều ở đây, vì thế, tôi cũng có tình cảm kiểu khác. Hơn nữa cảnh vệ cũng biết tôi, gật đầu mỉm cười với tôi, không giống như vị khách tới lần đầu, kiểm tra giấy tờ xác minh thân phận.
Thang máy đã có không ít người đứng đợi, di động của tôi reo, trưởng phòng Âu Dương hỏi tôi trong điện thoại: “Luật sư Trâu, hôm nay là cô thay luật sư Cao tới à?”
“Vâng, tôi đã tới tầng một.”
“Được, chúng tôi ở phòng họp tầng 7.”
Tôi đồng ý. Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, quay đầu nhìn, Lâm Khải Chính đang cùng hai người nước ngoài đi tới.
Anh cũng vừa vặn nhìn thấy tôi, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng, nhưng miệng vẫn líu lo nói chuyện với hai người kia.
Người bên cạnh đều cung kính chào hỏi anh, anh cũng gật đầu lấy lệ. Còn tôi dáng điệu nghênh ngang quay đầu, làm ra vẻ xa lạ. Trong lòng thầm vui, bây giờ không giống ngày trước, cuối cùng không cần phải lễ độ cung kính như thế.
Cửa thang máy mở, anh vẫn phong độ như thường mời tất cả phụ nữ vào trước, tôi đứng trong góc dựa vào thang máy, anh cùng người nước ngoài bước vào, như vô tình đứng ngay cạnh tôi.
Thang máy đi lên, trong không gian nhỏ hẹp vô cùng yên tĩnh, đột nhiên có người lẵng lẽ nắm tay tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh vờ như không có chuyện gì, mắt nhìn thang máy đi lên, trên mặt lại mờ mờ lộ ra ý cười.
Trong khoảnh khắc đó, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc vì tình yêu bí mật không nói ra này, chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng, lại ngấm ngầm chịu đựng, cố gắng không để biểu hiện của mình tiết lộ thiên cơ.
“Đinh” Thang máy dừng ở tầng 5, anh nắm chặt lòng bàn tay tôi, tựa như nói tạm biệt, sau đó theo khách rời thang máy. Tôi nhìn bóng dáng anh, thực sự có chút luyến tiếc không rời.
Cửa thang máy vừa đóng, một người con gái đột nhiên thở dài, vỗ ngực thấp giọng nói với người con gái khác: “Không được, không được rồi, mình vừa gặp Lâm tổng là choáng váng rồi.”
Người con gái khác dùng lực chọc cô ta một cái: “Vậy cậu dứt khoát trực tiếp hôn mê trên người anh ấy đi.”
Hai cô gái cười co người, nghe đối thoại của họ, trong lòng tôi có vài phần thỏa mãn, hư vinh, có người phụ nữ nào không có chứ? Huống hồ yêu Lâm Khải Chính và được Lâm Khải Chính yêu , cho dù thế nào đều nên coi là việc khiến người ta đắc ý đi.
Thế là tôi bước vào phòng họp tầng 7 với tâm trạng lâng lâng.
Việc ký kết thỏa thuận hoàn toàn thuận lợi, một hạng mục nhỏ một trăm vạn đối với Trí Lâm mà