XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Thứ Ba

Tình Yêu Thứ Ba

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341557

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1557 lượt.

ân, nói tiếp: “Tôi một bụng phẫn nộ, chạy đi tìm anh ta, kết quả anh ta nói qua loa: “Chuyện giữa tôi và Trâu Vũ không cần thảo luận cùng anh”. Mẹ kiếp, thật lợi hại! Hoàn toàn không thèm đặt tôi trong mắt mà, tôi càng tức giận, thực sự đếch muốn làm việc cho anh ta nữa. Kết quả sau này, lời nói của một người bạn đã nhắc nhở tôi, người phụ nữ đó cũng biết Lâm Khải Chính, tôi hỏi cô ấy, nếu giữa Lâm Khải Chính và Cao Triển Kỳ, cô chọn ai, người phụ nữ ấy không thèm nghĩ liền nói, “Nếu câu hỏi lựa chọn có Lâm Khải Chính, cho dù là A, B, C hay D, anh ấy vĩnh viên là đáp án đúng.”
Cao Triển Kỳ đập mạnh lên bàn một cái: “Câu nói đó khiến tôi hoàn toàn nghĩ thông, tôi đấu hơn thua với anh ta, thật tội gì chứ. Không bằng cảm ơn ông trời cho tôi có một người bạn có quan hệ vô cùng vững chắc với anh ta, càng có lợi với tôi. Vì vậy, bây giờ, tôi hoàn toàn không có ý kiến với sự lựa chọn của cô.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi chỉ cảm thấy chán nản, Lâm Khải Chính đối với tôi là tình yêu, nhưng trong con mắt người khác lại chỉ là tiền tài và quyền thế.
Cao Triển Kỳ còn nói: “Vì vậy, Trâu Vũ, cô có nghĩa vụ cải thiện quan hệ giữa tôi và Lâm Khải Chính, tiệc cưới lần này chính là khởi – động – nghi – thức.”
Tôi chuẩn bị trả lời anh ta thì điện thoại reo, Tả Huy gọi tới.
“Buổi tối ở đâu?” Tôi hỏi.
“Lô Như Ý trong khách sạn Thiên Nhất, anh hẹn lúc 6h30.”
“Lại là Thiên Nhất, không ngán à, trong thành phố này không có nơi nào khác ăn được à?” Tôi trách móc.
“Lãnh đạo đều thích ăn bào ngư ở đấy mà.”
“Được thôi.”
“Hay anh thuận đường tới đón em?”
“Không cần, không cần đâu, tự tôi qua.”
Tôi nói bên này, bên kia Cao Triển Kỳ dùng biểu hiện ám muội biết rõ mười mươi ra khỏi văn phòng, vừa lùi vừa dùng khuôn miệng nói với tôi: “Đừng quên để anh ta đến!”
Nhất định anh ta tưởng tôi đang nói chuyện với Lâm Khải Chính. Tôi đành lắc lắc đầu.
Buổi chiều, khi tôi chuẩn bị tới khách sạn Thiên Nhất, Lâm Khải Chính gọi điện tới, tôi áy náy nói với anh buổi tối có một bữa tiệc không thể không đi, vừa vặn anh cũng nói phải đi tiếp khách, thế là hai chúng tôi hẹn gặp nhau sau bữa tối.
Tôi vừa bước vào căn phòng đã được bao sẵn thì Tả Huy và cục trưởng Lý cũng tới. Cục trưởng Lý là lãnh đạo của Tả Huy, cũng coi như là người quen với tôi, vì vậy gặp mặt vô cùng nồng nhiệt, ba người nói chuyện vui vẻ, về việc của Trâu Nguyệt, ông ấy cũng đồng ý cố gắng giúp đỡ hết sức.
Sau ba tuần rượu, cục trưởng Lý bắt đầu làm Nguyệt lão, nói với tôi một cách chân thành: “Tiểu Trâu, Tả Huy là nhân viên tốt, làm việc chăm chỉ, tác phong nghiêm cẩn, rất có tiền đồ . Trước kia, cậu ta đi qua vài đường vòng, đây cũng là do tôi làm lãnh đạo không biết cách, giám sát chưa nghiêm, trách nhiệm chủ yếu ở tôi. Có điều thanh niên phạm chút sai lầm cũng khó tránh, cô cũng cần bớt phiền muộn, khoan dung độ lượng mà tha thứ cho cậu ấy, cho cậu ta một cơ hội. Tôi biết, cậu ta vẫn luôn có tình cảm với cô, cũng chưa hề quên cô. Gương vỡ lại lành, đó cũng là việc tốt mà. Đúng không?” Ông vừa nói vừa vỗ vai tôi.
Tôi không thể nói gì, đành cười gật đầu.
Tả Huy ngồi bên cạnh cúi đầu uống rượu, dường như nói trúng tâm sự trong lòng.
Cũng vừa may điện thoại của Cục trưởng Lý reo lên, mới hóa giải cục diện khó khăn này.
Lại tán gẫu thêm một lúc, tôi đề nghị mời cục trưởng Lý đi mát – xa chân, cục trưởng Lý liên tục nói “Được, được”. Tả Huy đứng lên ra khỏi phòng, tôi đoán anh ta chuẩn bị thanh toán vội vàng đi theo.
Quả thật anh ta tới quầy thanh toán tiền, tôi bước lên ngăn cản: “Không cần, không cần, để tôi.”
“Không sao, anh thanh toán cũng thế mà.” Anh ta cố chấp lấy tiền thẻ tín dụng trong ví ra.
“Không! Không! Đây là việc em gái tôi, sao có thể để anh trả tiền!” Tôi giữ tay anh ta, cũng lấy tiền từ trong ví ra.
Đúng lúc chúng tôi lôi lôi kéo kéo, nóng hổi không chịu được, đột nhiên tôi thấy một đôi mắt quen thuộc. Lâm Khải Chính và một đám người từ cầu thang đi xuống, đang thấy cảnh này.
Lòng tôi phát hoảng, oán hận nghĩ sao mà đúng lúc vậy, y như phim truyền hình.
Lâm Khải Chính bỏ đám người lại, tới thẳng chỗ tôi và Tả Huy. Mấy ngày không gặp anh, vừa gặp liền có chút xao động. Xem ra anh ấy cũng uống không ít, sắc mặt hơi đỏ.
“Trưởng phòng Tả, lâu rồi không gặp.” Anh bắt tay với Tả Huy trước rồi mới nhìn tôi một cái, gật đầu.
Tả Huy vội nói: “Lâm tổng, hai lần trước tới công ty các anh, muốn gặp anh nhưng không may là anh đều đi công tác.”
“Thật ngại quá, hôm khác tôi đặc biệt mời trưởng phòng Tả tới công ty chỉ đạo công việc.”
“Không dám, không dám, chỉ cần Lâm tổng có thời gian gặp chúng tôi một lát là được rồi.” Hai người bắt đầu lên giọng quan cách, tới tai tôi lại có chút khó chịu.
“Hôm nay hai người cũng ăn cơm ở đây à?” Lâm Khải Chính hỏi.
“Đúng vậy, chúng tôi mời một vị lãnh đạo.”
Lâm Khải Chính ngẩng đầu sang nhân viên phục vụ đối diện: “Tính vào của tôi.”
Tả Huy vội vàng nói không cần, Lâm Khải Chính nào từ chối vì anh ta, dẫn đầu đám người nghênh ngang đi trước.
Tôi v