XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Kim Tử

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342384

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2384 lượt.

ể tìm ra, ngân hàng chỗ tôi chỉ có tôi với giám đốc, và mấy người trưởng phòng có tư cách lên mạng ngoai, ban ngày chúng ta cũng có thể nói chuyện!”, anh ta vô cùng tự hào nói.
[4'>: Một từ chửi bậy.
Nhìn cái mặt thiên tài ăn đến phương phi hồng hào, bữa cơm hôm nay cũng gần 500 tệ, mình còn chưa ăn cho đã, Vi đại tiểu thư cũng buồt hết cả ruột. Nhìn thiên tài kia hai mắt tràn trề hy vọng, Vi Tinh chả vui vẻ gì buông câu, “nick của tôi là Oan Đại Đầu!”, “Hả?”, thiên tài ngây ra, rồi cười cười đứng dậy, “Rất có cá tính, suy nghĩ của phụ nữ làm cho công ty nước ngoài đúng là đặc biệt!”.
Vi Tinh không muốn nói gì nữa, thấy anh ta cũng đứng dậy, dù sao cũng kết thúc rồi, liền giơ tay ra định bắt tay chào lịch sự một cái. “Phục vụ, nầm heo ở đâu ấy nhỉ?”, thiên tài chẳng buồn nhìn tay cô, trực tiếp hỏi phục vụ, nghe xong đáp án, anh ta ngoái đầu lại nói với Vi Tinh, “Vậy lần sau gặp nhé, bye bye!”. Nói xong khoái trá nhằm hướng nầm heo thẳng tiến.
Người phục vụ nhìn bàn tay Vi Tính đơ ra giữa không trung đầy thông cảm, rồi nói, “Xin chị kiểm tra lại đồ mang theo, hoan nghênh lần sau lại tới!”. Vi Tinh đã không còn sức mà bực nữa, bước vào thang máy trong tiếng chào lần sau lại tới của cô gái đứng đón khách.
Trong thang máy Vi Tinh điên cuồng bấm số gọi cho Á Quân thì chỉ nghe tiếng cô gái máy móc lặp lại, “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau!”, căm hận bước ra thang máy, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Mễ Dương đang đứng ngoài cửa, ngửa đầu nhìn trời không biết đang nghĩ gì. Vi Tinh đảo mắt một cái, rón rén chạy lại chỗ anh, ra khỏi cửa xoay nhón chân đến sau lưng anh, đột nhiên thò tay ra, “Á!”, một tiếng kêu thất thanh.
“Cậu xem tật cận thị của cậu có phải lại tăng thêm rồi không, bậc thềm thế mà không nhìn thấy à?”, Mễ Dương dở khóc dở cười ngồi xổm giúp cô xoa chân. Vi Tinh đau méo cả miệng, vẫn không quên oán trách, “Cậu cố tình đúng không, sao lại đứng giữa bậc thềm làm gì?”, Mễ Dương lườm cô một cái, “Tớ đâu biết cậu lúc nào định bóp cổ tớ chứ”, nói tới đây, anh không nhịn được cười nữa. “Này!”, Vi Tinh tức tối lấy túi đánh anh.
“Vi Tinh cậu sao thế?”. Mễ Dương và Vi Tinh cùng lúc ngẩng đầu, Liêu Mỹ tựa vào cửa sổ xe đang dần hạ xuống nhìn bọn họ, con xe Mazda 6 phù phù xả khói trắng. Mễ Dương không đáp, Vi Tinh đành lên tiếng, “Không sao đâu, trẹo chân chút thôi mà”. Liêu Mỹ khẽ cười, lắc đầu, “Lên xe đi, tớ đưa các cậu về”. Mễ Dương lạnh nhạt buông câu, “Không cần đâu, không tiện đường”.
Liêu Mỹ mỉm cười nói, “Giờ không bắt được xe đâu, cứ coi như chúng ta không phải là bạn, cũng”, cô ngừng lại một chút, “cũng không phải kẻ thù chứ?”. Mễ Dương cười, “Cô nghĩ nhiều quá rồi, một mình cô con gái lái xe về nhà, đừng về muộn là hơn”. Vi Tinh đã gắng gượng đứng lên được, mắt cá chân vẫn còn đau nhói, song cô biết bất luận thế nào Mễ Dương cũng sẽ không ngồi xe của Liêu Mỹ, cô cười hì hì, “A May, cậu về trước đi, tớ không sao đâu”.
Liêu Mỹ cũng không cố ép, gập gập đầu, “bye bye”, Vi Tinh và Mễ Dương không hẹn mà cùng lên tiếng, “Đi đường cẩn thận”. Liêu Mỹ thoáng xúc động không nói gì nữa, xe chầm chậm lăn bánh. Lúc xếp hàng chờ quay xe, Liêu Mỹ không kìm được nhìn vào kính chiếu hậu, cô bất giác sững sờ, xe phía sau bấm còi bim bim, cô cũng không nghe thấy, ngón tay nắm chặt vô lăng trắng bệch.
Trong gương chiếu hậu, Mễ Dương cõng Vi Tinh mặc nguyên bộ đồ công sở trên lưng, Vi Tinh cầm túi của mình với Mễ Dương, rồi vung tay hét câu gì đó, Mễ Dương liền chạy băng băng, tiếng cười của hai người mới gần làm sao, mà cũng xa làm sao…
“Cậu ăn từ từ thôi, cẩn thận…”. Mễ Dương còn chưa kịp nói ra chữ bỏng, Vi Tinh đã phì một cái phun luôn miếng khoai lang nướng trong miệng ra ngoài, thè lưỡi lấy tay quạt gió, rồi mắt rưng rưng nhìn Mễ Dương không nói nên lời. Mễ Dương lấy tay ra hiệu đã hiểu, “Cậu đợi một chút, tớ đi mua nước!”.
“Ừng ực, ừng ực”, Vi Tinh uống từng ngụm lớn trà xanh Khang Sư Phụ, Mễ Dương vừa đi mua đồ ăn lại tiếp tục chạy vội đi mua nước, vừa đi vừa về hai lượt, lúc này trên người đã lấm tấm mồ hôi. Anh cúi đầu chăm chú bóc hạt dẻ, hạt dẻ vừa ra lò cũng rất nóng, anh vừa bóc vừa liên tục thổi thổi xoa xoa ngón tay.
Củ khoai nướng trong tay Vi Tinh bốc hơi nghi ngút, cái vị ngòn ngọt quện với mùi thơm nồng nồng của hạt dẻ theo gió bay trong không khí, phảng phất trong đó có mùi mồ hôi của Mễ Dương, rất nhạt thôi, song không lẫn đi đâu được, rất dễ chịu, Vi Tinh bất giác hít hà. Mễ Dương cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu cười khì khì, “Sao thế, nhìn soái ca đến ngẩn tò te rồi à?”.
“Hả?”, Vi Tinh giờ mới nhận ta là mình cứ cắn mãi miệng chai ngây ra nhìn Mễ Dương, núi lửa trong đầu phun trào phát ra tiếng nổ ầm ầm, dòng nham thạch xấu hổ và phẫn nộ nhanh chóng phủ khắp người, mi mắt bỏng rát như sáp nứt ra tới nơi. May mà với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm cùng Mễ Dương, lại thêm đèn đường mờ ảo, cô vẫn nén cưỡng chế được trái tim đang loạn nhịp, toe toét đáp, “Nằm mơ à, là tớ phát hiện ra cậu rất biết cách hầu hạ người k