Tác giả: Kim Tử
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342392
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2392 lượt.
đầu hỏi, “Cậu làm…”, một nụ hôn có vị ngọt thơm của khoai nướng và thoang thoảng mùi thuốc lá đặt lên môi cô… Trong thoáng chốc, ngoài sức nóng trên môi, những cảm giác đều hoàn toàn tan biến, kể cả nhịp tim…
“Tính tang, tính tang, tính tang”, tiếng chuông cửa nhà Vi Tinh bỗng vang lên, hai người đều run rẩy, cùng lúc ngoái đầu lại, ra là tay Mễ Dương chống lên cửa chống trộm, vừa hay đè vào chuông cửa. Đang mắt to nhìn mắt bé không biết làm thế nào, đã nghe tiếng lạch cạch mở cửa bên trong, tiếng ông Vi sang sảng, “Con gái bố về rồi đấy à?”.
“Bố”, Vi Tinh nín cười cất tiếng chào bố đang mở cửa, hàng nghìn lúng túng, hàng vạn khó xử lúc trước đều mất sạch sành sanh khi trông thấy Mễ Dương phi một mạch xuống tầng năm như chạm điện. “Ồ, con gái, hôm nay khí sắc không tồi nhỉ, mặt còn đỏ bừng bừng nữa, có chuyện gì vui thế?”. Ông Vi thấy con gái là vui. Vi tinh mặt lại đỏ thêm chút nữa, “Có chuyện gì vui đâu ạ, tại lạnh đấy!”.
Hai bố con nói nói cười cười đóng cửa, Mễ Dương nấp dưới tầng năm lúc ấy mới dám thở gấp, nụ hôn khi nãy còn chưa kịp kích động, đã bị tiếng ông Vi làm tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghe chừng yên ắng rồi, anh mới rón rén bước lên, lần tìm chìa khóa mở cửa như đi ăn trộm, trước lúc đóng cửa còn nhìn cửa nhà đối diện một cái, liếm liếm môi, cười hì hì.
“Mễ Dương?”. Ông có phần nghi hoặc nhìn bóng con trai sau lưng, “Con đang làm gì thế?”. “Hả? Bố ạ, không có gì ạ”, Mễ Dương ngượng ngùng đóng cửa lại, vừa quay lại đã chạm ngay ánh mắt bố. Trước đây chưa bao giờ để ý, hôm nay bỗng phát hiện đuôi mắt, khóe môi bố đã nhiều thêm bao nhiêu nếp nhăn, song thái độ vẫn điềm tĩnh chín chắn như xưa.
Nhìn nụ cười của bố, lại nghĩ tới những điều Vi Tinh vừa nói, Mễ Dương thấy bao nhiêu áp lực tỏng lòng bỗng chốc tan biến, đúng thế, giặc đến tướng chặn, nước dâng đất ngăn, chẳng lẽ con đẻ lại không tin bố đẻ hay sao? Có gì mà không nói được! Nghĩ đến đây, Mễ Dương vừa cởi giầy vừa hỏi, “À, bố nay, mẹ con đâu?”. Vừa nhắc tới bà Mễ sắc mặt ông Mễ liền biến đổi có phần kỳ quái, muốn cười lại không dám cười.
“Sao thế à?”. Mễ Dương hiếu kỳ hỏi, ông Mễ ho một tiếng chỉ chỉ phòng ngủ, “Mẹ con nằm trong phòng kia kìa”. “Sao thế à, mẹ ốm ạ”, Mễ Dương có phần lo lắng nhìn vẻ mặt bố nhưng hình như không phải, ông Mễ lắc đầu. Mễ Dương định vào phòng ngủ xem mẹ thế nào, “Ơ, Gulit lại sao rồi?”, vừa bước mấy bước đã thấy Gulit cũng ư ử cuộn mình trên tấm đệm của nó. Mễ Dương đột nhiên phản ứng ra câu nói ban nãy của Vi Tinh, thiếu thiếu cái gì là có ý gì, bình thường ra, đồng chí Gulit đã gâu gâu ầm lên rồi.
Mễ Dương bước tới cạnh Gulit, giơ tay dí lên trán nó, “Tên chó săn này, không đến độ cũng nằm theo chủ nhân đấy chứ?”. Gulit không thèm đếm xỉa gì tới anh, vùi đầu vào trong đệm ra vẻ cho ốm. Mễ Dương thò đầu vào phòng ngủ nhìn một lượt, bà Mễ đang nằm trên giường quay lưng về phía anh, không động tĩnh gì.
“Mẹ ngủ rồi à?” Mễ Dương đứng dậy hỏi khẽ bố, ông Mễ không kìm được kéo con trai ra, thì thào, “Mẹ con hôm nay không phải đi họp lớp tiểu học sao, thế rồi gặp mẹ Vi Tinh ở đó”. “Hả? Hai người họ là bạn học mà, con chưa nghe nói bao giờ à?”. Mễ Dương hơi bất ngờ. “Cùng một trường, nhưng khác lớp”, ông Mễ cười nói. Mễ Đương gật đầu, “Con hiểu rồi, hai lão phu nhân lại giao chiến rồi sao?”.
“Không phải”, ông Mễ không giấu được vẻ buồn cười, “Chính là con mèo mà cô Hứa kể đó, hôm nay nó tưởng cô ấy tái phát bệnh, vì vội muốn cứu chủ, mà bị thương hết cả móng vuốt, nói ra làm ai cũng cảm động”. “Vậy sao? Là con mèo đó?”, Mễ Dương cũng cười, “Thế thì liên quan gì đến mẹ con?”. “Con còn không biết mẹ con cái gì cũng muốn đọ với người ta hay sao, nhất là đối diện, cho nên về nhà là bà ấy cũng muốn thử thách Gulit, về nhà tìm cớ hét toáng lên, rồi nằm vật xuống giường giả chết”, ông Mễ thường ngày nghiêm túc là thế mà cũng càng nói càng buồn cười.
Tưởng tượng ra cảnh tượng lúc ấy, Mễ Dương lập tức cười phì, “Mẹ con cũng tài thật đấy! Rồi sao nữa?”. Ông Mễ cười đáp, “Sau Gulit cũng chạy vây quanh mẹ con hai vòng rồi xông ra ngoài. Mẹ con đợi một lúc, thấy không có động tĩnh gì hết, thế là nhón chân nhẹ nhàng ra xem, kết quả phát hiện nó đang vui mừng hớn hở gặm sô pha! Mẹ con tức gần chết, lấy dép tẩn cho nó một trận nên thân!”.
Mễ Dương ngoái đầu nhìn, quả nhiên góc sô pha nhà họ sờn rách tùm lum, có chỗ còn lòi cả bông ra. Gulit nức nở thảm thương, “Ha ha ha!!!”, Mễ Dương phá lên cười…
Bà Mối Là Một Công Việc Đòi Hỏi Kỹ Xảo
“Mễ Dương, bố thật sự không nghĩ sẽ gặp con gái của Lý Vân, sau khi bố và mẹ con từ Đông Bắc trở về, chúng ta không có chút tin tức nào của bà ấy nữa, thư gửi đi cũng nói không có người như thế… Cô bé đó nhất định là hiểu lầm điều gì rồi, sự việc không phải như thế, bố và Lý Vân cùng lớn lên bên nhau, bố cô ấy cũng là người của nhà máy chúng ta...”. Mễ Dương nằm ngửa mặt trên giường, thơ thẩn nhìn trần nhà.
Vừa rồi nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định nhân lúc này nói chuyện với bố,