Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Mộng Chân

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341188

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1188 lượt.

nhìn thấy tôi tấn công Kỷ Gia Khiêm chị ấy không chỉ cảm thấy rất hài lòng, mà còn giúp tôi hiến kế.
Hôm nay chị ấy lại giúp tôi buôn bán, không chỉ có có thể kiếm tiền mà còn có thể thuận tay dụ dỗ Kỷ Gia Khiêm.
Lần trước nhận làm người phát ngôn cho Mitch, hiện tại cũng chụp được một quý quảng cáo rồi. Từ trước đến nay Kỷ Gia Khiêm đều không nhận lời đóng quảng cáo, nhưng lần này vì chị Đồng Đồng đã theo Kỷ Gia Khiêm rất lâu rất lâu rồi. Kỷ Gia Khiêm mặc dù luôn luôn nô dịch chị ấy, nhưng vẫn để lại chút mặt mũi cho chị ấy.
Vì thế, Kỷ Gia Khiêm chịu đựng nguy cơ bị tôi chiếm tiện nghi, cùng tôi đứng trước ống kính.
Người chụp ảnh hình như đã bị chị Đồng Đồng mua chuộc, cùng một cậu nhưng không biết đã nói bao nhiêu lần: "Tốt, Kỷ thiếu gia đứng sát Nhan Khởi Hàm một chút, gần thêm chút nữa. . . . . ."
Mãi đến lúc cả hai chúng tôi dán sát vào với nhau, hắn mới "Cạch" một tiếng chụp xuống.
Nhưng mà sau mỗi tấm ảnh Kỷ Gia Khiêm đều quay lại vị trí cũ, tôi tiến một bước hắn liền lùi một bước, vì thế chụp được một tấm chúng tôi phải diễn đi diễn lại cùng một cảnh.
Tôi thật sự muốn rống lên với hắn một cấu: "Rụt rè cái em gái nhà anh a? Toàn thân anh có chỗ nào em chưa sờ qua sao?"
Ài, chỉ tiếc ý nghĩ của tôi cực kỳ gợi cảm, trong hiện thực lại nhất định phải thanh thuần. . . . . .
Sau khi chụp xong poster tuyên truyền thì chính là quay quảng cáo. Có hơn nửa năm kinh nghiệm thực chiến, khi đối diện với ống quay tôi đã rất tự nhiên rồi. Nhưng Kỷ Gia Khiêm thậm chí có chút mất tự nhiên.
Hắn xấu hổ hồi lâu, cuối cùng sống chết cũng không chịu đeo khuyên tai hình hạt gạo. Nhà tạo mẫu nói thế nào hắn cũng không đống ý, cuối cùng vẫn là tôi không để ý ánh ắmt của mọi người tiến lại gần hắn. Kỷ Gia Khiêm có chút kinh hoảng nhìn tôi, giống như tôi đặt một quả boom hẹn giờ trên người hắn vậy.
Hắn lập tức đưa tay muốn tháo xuống, tôi vội vàng ngăn hắn lại, cười tít mắt nói: "Đừng, như vậy rất đẹp mà."
Kỷ Gia Khiêm hơi hơi ngẩn ra, vẻ mặt thế nhưng lại lộ ra một tia đơn thuần nói: "Thật vậy chăng?"
"Uh`m!" Tôi liên tục gật gật đầu, cười càng lúc càng trong sáng: "Thật đáng yêu, em cực kỳ thích!"
Kỷ Gia Khiêm lúc này mới ngoan ngoãn nghe theo, cùng tôi đứng trước ống kính lộ ra một nụ cười ấm áp.
Thời điểm kết thúc công việc, tôi đứng một bên cảm thấy rất mỹ mãn nhìn Kỷ Gia Khiêm cởi ra chiếc áo sơ mi màu lam. Kỳ thật hắn không mặc tây trang, không đeo caravat ngược lại có một loại suất khí rất đặc biệt. Tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền vội vàng kéo cánh tay hắn.
"Ài, anh đã đồng ý với em cùng nhau đi mua áo tình nhân màu hồng mà!"
Kỷ Gia Khiêm không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, quay lưng đi thay quần áo, giọng điệu nhàn nhạt: "Anh đồng ý với em khi nào?"
"Lúc em nằm viện. . . . . . Anh không thể như vậy a, người ta vì anh mà. . . . . ."
Lời nói vô sỉ của tôi còn chưa kịp tới miệng, Kỷ Gia Khiêm đã xoay người bất đắc dĩ nói: "Thôi, thật sự là hết cách với em. Mặc thì có thể, nhưng phải là chỗ không người."
Dĩ nhiên là tôi gật đầu liên tục rồi, mặc kệ như thế nào trước hết đồng ý rồi nói sau.
Kỷ Gia Khiêm còn chưa thay xong quần áo, thanh âm của chị Đồng Đồng bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên : "Mau ra đây mau ra đây, bên ngoài có rất nhiều phóng viên a, bảo là muốn phỏng vấn hai người."
Kỷ Gia Khiêm vừa muốn cự tuyệt, đã thấy một đống lớn phóng viên chen chúc tiến vào.
Tôi có chút giật mình nhìn bọn họ. Này, Sao lại khéo đến vậy nha?






Tổ Chức Thành Đoàn Thể Tác Chiến
"Cô Nhan, đối với chuyện Mạnh Thần Úc chuẩn bị rút lui khỏi giới giải trí cô có ý kiến gì không?"
"Nghe nói cô và Mạnh Thần Úc đã chia tay nhau, vậy đó có phải lý do khiến Mạnh Thần Úc quyết định xuất ngoại hay không?"
"Rốt cuộc Mạnh Thần Úc bị bệnh gì?"
". . . . . ."
Tôi và Kỷ Gia Khiêm liếc nhau, thấy bộ dáng vân đạm phong khinh như cũ của hắn, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Trên đường trở về phim trường, chị Đồng Đồng ngồi đằng trước lái xe, tôi và Kỷ Gia Khiêm sóng vai ngồi ở đằng sau. Tôi có chút ủy khuất nhìn hắn, bực mình nói: "Vẻ mặt của anh có thể thay đổi một chút được không vậy? Anh không biết tức giận là gì sao? A uy, hai chúng ta chính là một đôi cẩu bam nữ do trời đất tạo nên mà thôi!"
Hắn hạ mắt liếc nhìn tôi một cái, nhàn nhạt nói: "Điều chỉnh cảm xúc của mình đi, chuẩn bị tới phần cuối của vai diễn rồi, phải để lại một kết cục viên mãn chứ."
Được Kỷ Gia Khiêm nhắc tôi mới nhớ hôm nay là ngày quay phim cuối cùng rồi, trong khoảng thời gian ngắn khó tránh khỏi có vài phần cảm khái. Một bộ phim quy tụ những ngôi sao nổi tiếng, đạo diễn tài giỏi, khoản đầu tư mà công ty bỏ ra vô cùng lớn, chắc chắn giai đoạn tuyên truyền cho bộ phim cũng sẽ rầm rộ không kém. Chỉ cần nghĩ đến cái kịch bản này là do tôi viết , bộ phim này tôi là nữ chính, tôi sẽ hưng phấn đến mức nhếch miệng cười to ra tiếng.
Nhưng đồng thời tôi cũng hiểu rằng, mặc dù bản thân tôi đã cố gắng không ít,