80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Mộng Chân

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341187

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1187 lượt.

nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Kỷ Gia Khiêm tôi sẽ không đi được đến ngày hôm nay. Tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: "Cái kia, cám ơn anh. . . . . ."
Kỷ Gia Khiêm có chút kỳ quái hỏi ngược lại: "Cái gì?"
"Không, không có gì. . . . . ." Trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ tới lời nói của ba hắn khi ở bệnh viện. Tôi cũng có lòng tự trọng , nếu bây giờ vẫn không thể xác định được tâm ý của hắn với tôi, tôi cũng chỉ còn cách rời xa hăn thôi.
Có lẽ ba hắn nói đúng, nếu tôi không nhanh chóng làm rõ mọi chuyện, thì chỉ sợ người thâm trầm như Kỷ Gia Khiêm sẽ kéo dài chuyện này đến hết đời. Tôi không biết tình cảm của bản thân có thể kiên định đến lúc nào, nhưng nếu như để cho tôi ở bên cạnh hắn cả đời như này tôi cũng bằng lòng. Nhưng hắn a? Cho dù hắn có nguyện ý ở bên cạnh tôi, thì ba mẹ hắn chắc gì đã vui vẻ chấp thuận. Ba hắn nói hắn là đứa con duy nhất trong nhà, lại chỉ có thể trông chờ một mình tôi sinh con nối dõi cho nhà hắn. . . . . .
"Nghĩ gì vậy?" Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên đẩy vai tôi một cái, nói: "Đến nơi rồi."
"A.... . . . . ." Tôi đáp ứng, đi theo hắn xuống xe. Nhưng kỳ lạ là Kỷ Gia Khiêm đột nhiên giật mình đứng trước cửa xe, hắn chắn lối đi của tôi. Tôi chọc chọc vào lưng hắn, kỳ quái hỏi: "Đứng lỳ ở đây làm gì vậy?"
Kỷ Gia Khiêm không trả lời tôi, mà vội vàng tránh ra. Hắn đi ra tôi mới hiểu, thì ra vừa rồi Kỷ Gia Khiêm nhìn thấy Mạnh Thần Úc nên mới kinh ngạc như vậy.
Lúc này Mạnh Thần Úc đang đứng ở ven đường, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía tôi. Tôi bị anh ta nhìn có chút không biết làm sao, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải xấu hổ cùng anh ta chào một tiếng.
Mạnh Thần Úc chậm rãi đi tới, bên miệng mang theo một nụ cười nhẹ: "Không cần khẩn trương, tôi. . . . . . tới đây để tạm biệt em. Tôi đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai sẽ cất cánh."
Thật ra khi nào anh ta đi tôi chỉ cần thông qua Kỷ Gia Khiêm là biết được liền, bởi vậy nên khi nghe anh ta nói như vậy tôi có chút bất ngờ, chỉ là tâm tình của tôi có chút kỳ quái, giống như có một tầng cảm giác tội lỗi.
Tôi trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười nhẹ với hắn: "Chúc anh may mắn!"
Nói thêm cái gì nữa đều là làm kiêu, có lẽ như vậy là đủ rồi.
Mạnh Thần Úc gật gật đầu, xoay người đưa lưng về phía tôi thấp giọng nói: "Đi thôi, diễn tốt một cảnh cuối cùng, chuyện của chúng ta cũng nên có một cái kết trọn vẹn."
Lời này của anh ta thế nhưng lại giống Kỷ Gia Khiêm đến kinh người! Nhưng mà cái kết này có lẽ đối với nam chính là một cái kết viên mãn nhất, còn đối với nam phụ thì đó chính là bi kịch rồi. Mạnh Thần Úc hiểu rất rõ kịch bản, vậy tại sao anh ta lại nói như vậy?
Tôi cẩn thận suy nghĩ, có lẽ trong lòng mõi người đều có định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, chỉ là lớn nhỏ khác nhau mà thôi.
Sau nửa năm thuận lợi hoàn thành bọ phim. Tất cả diễn viên và cộng tác viên đều đã cố gắng hết sức mình, dốc hết khả năng của mình để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Ở phần kết, tôi và Kỷ Gia Khiêm sóng vai đứng ở "Đầu thuyền" , hắn đứng ở phía sau ôm lấy tôi. Trong giây phút đạo diễn hô kết thúc cơ hồ tất cả mọi người đều kêu lên vui sướng, nhưng hình như tôi và Kỷ Gia Khiêm là ngoại lệ. Tôi cũng không vì máy quay đã cắt mà buông hắn ra, ngược lại ôm hắn càng chặt hơn. Nhưng bởi vì xung quanh có rất nhiều người nên tôi chỉ có thể hung hăng ôm chặt lấy hắn 1-2 giây mà thôi. Rất nhanh tôi liền buông lỏng hắn ra, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh có dám yêu em không?"
Thật ra ngay từ đầu tôi đã không mong đợi hắn ở giây phút này cho tôi một đáp án, tôi chỉ dựa theo chỉ thị của ba hắn mà làm thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ba hắn, hắn hơi hoảng sợ không nói gì. Tôi cũng không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, liền xoay người rời đi.
Tôi trở về nhà trọ, tiếp tục thu thập hành lý. Bởi vì không biết sẽ đi bao lâu, ta cũng không có chuẩn bị quá nhiều đồ. Ba Kỷ nói là sẽ không quá hai ngày, lấy tính cách ccủa Kỷ Gia Khiêm mà nói thì hắn có thể đuổi theo tôi đã là tốt lắm rồi, hai ngày? Cũng có thể là hai năm!
Sau khi tôi đóng gói hành lý xong mới phát hiện lời nói của ba Kỷ cũng có vài phần đạo lý. Với tính tình của Kỷ Gia Khiêm thì hắn có thể chờ đợi được hai năm, nhưng với dục hỏa của hắn thì không đợi được đến hai năm. . . . . .
Nghĩ tới đây sau lưng tôi bỗng nhiên toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nếu tôi ra đi vừa lúc tạo cơ hội cho Kỷ Gia Khiêm tán gái thì làm sao bây giờ? Hắn cũng không phải là loại người vì người khác mà thủ thân như ngọc a!
Tâm trạng của tôi cứ như vậy mà trở nên rối rắm, ánh mặt trời của ngày hôm sau cuối cùng cũng đã xuất hiện. Mặc kệ trong lòng không yên cỡ nào, thời điểm mấu chốt nên tới thì vẫn cứ tới thôi.
Lúc cách thời điểm máy bay cất cánh 40 phút, tôi ngồi dựa lưng ở một góc trong phòng chờ, giơ tay nhấc lại chiếc kính râm to bản, nói chuyện điện thoại với chị Đồng Đồng: "Đúng, chị nói với anh ấy là em muốn đi cùng Mạnh Thần Úc, bảo anh ấy đừng đi tìm em!"
Chị Đồng Đồng tựa hồ chẳng thèm quan tâm khi nào tôi trở về,