Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342289
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2289 lượt.
ông cố ý, đó chỉ là một đứa bé, sao anh có thể nảy sinh ác ý với nó?"
Từ nhỏ, hắn nhận được nền giáo dục tốt nhất, ở trên thương trường, hắn có thể dùng thủ đoạn ác liệt để đối phó kẻ địch, nhưng đối với đứa bé thì dứt khoát không được.
Nhưng Ngu Vô Song lúc này căn bản không nghe cái gì hết, trong lòng cô sốt ruộc, trên mặt đương nhiên không lộ ra sắc mặt tốt: "Không có ác ý mà làm con tôi bị thương đến đầu chảy máu, nếu anh có ác ý thật, có phải sẽ giết tôi luôn không?"
Đối với "người bạn cũ" này, cô không muốn nhìn thấy hắn dù chỉ một lần, nếu người đàn ông này không nhiều lần tới quấy rầy cô, cô căn bản không muốn có bất cứ quan hệ nào với hắn.
Ba chữ con tôi (我儿子) được cô lặp đi lặp lại nhiều lần, cho dù Lâm Vinh Gia đã điều tra rõ ràng, nhưng cũng không khỏi hoài nghi, hắn thật lòng quan tâm người phụ nữ này, nên mới phải quan tâm tỉ mỉ như vậy.
"Con trai của em? Giản Uyển Như, đừng nói đùa nữa được không? Em vừa mới lớn, đứa nhỏ đó đã bốn năm tuổi, nói như vậy, nó là con của em và Mạnh THiếu Văn?"
Cô rời đi mới năm năm, đảo mắt liền có đứa bé bốn năm tuổi, ai biết nó có phải là con riêng của Hoắc Cố Chi hay không? Chỉ có người phụ nữ ngu ngốc này mới biết.
Càng nghĩ Lâm Vinh Gia càng cảm thấy có khả năng, đáy mắt hắn thoáng qua tia tối tăm, bật thốt lên: "Uyển Như, có lẽ em đã bị Hoắc Cố Chi lừa, em nhìn hắn quan tâm đứa bé kia như vậy, nói không chừng nó là con riêng của hắn!"
Anh năm nay đã 38 rồi, có một đứa con riêng cũng không quá đáng.
"Đàn ông khốn nạn!" Ngu Vô Song nghe vậy, tức giận mà mắng thẳng: "Lâm Vinh Gia, anh có thể cút được rồi! Chuyện của tôi không cần anh lo, Bảo Bảo là của ai thì tôi biết rõ hơn anh."
Cô cực kỳ hận những người tự cho mình là đúng, cô và Hoắc Cố Chi là người một nhà, cô biết rõ tính tình người đàn ông kia nhất, căn bản không bị hai câu ba lời của người khác chia rẽ.
Bất kỳ người đàn ông nào bị chửi cút cũng không có sắc mặt tốt, Lâm Vinh Gia cũng không ngoại lệ. Lông mày hắn nhíu chặt, sắc mặt vừa phức tạp vừa âm trầm nhìn Ngu Vô Song chằm chằm, trong mắt thoáng qua tia có ngàn vạn lời muốn nói.
Nhưng Ngu Vô Song không đem sự tức giận của hắn để vào mắt, cô âm thầm trừng mắt, một tia nhẫn nại cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất: "Lâm Vinh Gia, anh có thể cút, sau này đừng xuất hiện trước mặt của tôi, nếu không tôi sợ mình sẽ nhịn không được mà muốn mắng anh hai câu."
Sau khi dứt lời sau, cô liền xoay người đi lên cầu thang, nhưng bị Lâm Vinh Gia nhanh tay ngăn lại, hắn bước nhanh về phía trước rồi dùng một tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, trên chân mày khóe mắt đều là sự lạnh lùng: "Người nào cũng có ranh giới nhẫn nại cuối cùng, em đừng được một tấc lại muốn tiến lên một thước."
Nghiêng thân thể, Ngu Vô Song đứng trên bậc thang hai bậc, trên cao nhìn xuống hắn, đôi mắt trong sáng tràn đầy sự chê cười sắc bén: "Lâm Vinh Gia, giống nhau thôi, lời này tôi cũng muốn nói với anh. Người nào cũng có ranh giới nhẫn nại cuối cùng, vậy sao anh cứ dây dưa mãi, không chịu buông tha tôi? Anh làm vậy làm tôi rất chán ghét, hơn nữa con tôi bị thương nặng như vậy, giữa chúng ta chỉ có ân oán, không có chút tình cảm nào!"
Lời nói lạnh lùng tuyệt tình như vậy, cô nói một lần hai lần thì hắn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng nếu là nhiều lần, thật làm người ta rất đả kích.
Lâm Vinh Gia vốn không phải là người đàn ông vì yêu mà sống chết dây dưa, chẳng qua khi gặp cô thì mình mất kiểm soát một chút.
Lúc hắn đang tức giận bừng bừng, Ngu Vô Song đã đẩy tay hắn ra, sau đó không quay đầu lại mà bước nhanh lên lầu.
Trên tay cô còn dính máu tươi của Bảo Bảo, đụng tới khi áo hắn nhuộm đỏ, nhưng Lâm Vinh Gia dường như không có cảm giác.
Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của, đáy mắt thoáng qua tia tĩnh mịch quỷ dị.
Tấm lưng người phụ nữ nhỏ yếu và xinh đẹp, nhưng lúc này lại làm cho trái tim Lâm Vinh Gia băng giá, lần đầu tiên hắn biết mình và cô rất khác nhau.
Cô chán ghét hắn, bài xích hắn, không phải người phụ nữ bình thường thích đùa, lấy đó làm tán tỉnh.
Nghĩ như vậy làm lòng hắn đột nhiên trống rỗng, có một loại mong muốn dội nước lên đầu để tỉnh táo. . .
Lý Xương nói vô cùng đúng trọng tâm, chỉ đứng ở góc độ người quan sát mà nhận xét vấn đề, cũng không có ý thiên vị Hoắc Cố Chi.
Cô nàng kia năm nay chẳng qua cũng mới hai mươi tám tuổi, cô ấy còn chưa kết hôn sinh con, cũng chưa hưởng thụ hạnh phúc hôn nhân, đã mất đi lòng tin trong tình yêu, chuyện này đúng là vừa đáng buồn vừa đáng thương.
Là đàn ông, anh ta hoàn toàn ủng hộ cách làm của Hoắc Cố Chi, nếu yêu, thì ngại gì khó khăn, bọn họ cũng đã chung sống năm năm rồi, càng ngày càng trở nên quen thuộc lẫn nhau, cái cần thiết bây giờ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Hà Cửu có thể oán trách Ngu Vô Song lòng dạ độc ác trước mặt Hoắc Cố Chi, nhưng trong chuyện này lại nghiêng về phía cô, nghe Lý Xương nói, anh ta không khỏi gật đầu, bộ mặt đồng tình: “Đúng vậy, đúng vậy, lão Lý nói chuẩ