XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Hàn Dẫn Tố

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1342281

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2281 lượt.

a. Hiện giờ em là Ngu Vô Song, đúng là anh cho em tất cả, giúp em sống lại một lần nữa, nhưng đồng thời, em cũng sẽ không quên năm đó anh đã uy hiếp, hãm hại em như thế nào.”
Năm năm trước, cô không khác gì là giao dịch với ma quỷ, người đàn ông này ngoài mặt thì dịu dàng như ngọc, đối với cô rất hiền hòa, nhưng sau lưng như thế nào thì cũng chỉ có cô mới biết.
Những người anh em kia của anh đều ở đây bất bình thay cho anh, nhưng có người nào suy nghĩ tới nỗi đau trong lòng cô? Lúc mới mười bảy mười tám tuổi, khoảng thời gian trong sáng nhất của người con gái, người đàn ông này lại vụng trộm lẻn vào phòng cô làm ra những hành động như thế!
Những chuyện này đã từng một lần khiến trái tim cô đau đớn, lúc đó cô vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu những kiến thức sinh lý kia, nhưng người đàn ông này lại độc ác nói bên tai cô hết lần này tới lần khác, lại còn tự mình thể nghiệm dạy cô.
Nhớ lại những chuyện cũ kia, trái tim Ngu Vô Song run rẩy, cô dùng tay đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, sau đó nâng váy đứng dậy, cách anh thật xa: “Hoắc Cố Chi, từ nay về sau anh không cần phải ở trước mặt em nói đến mấy chuyện cầu hôn nữa, mặc dù anh cho em tất cả, nhưng anh cũng đã phá vỡ giấc mộng thiếu nữ của em. Anh cũng biết hai năm đó, mỗi đêm em đều không dám ngủ say, chính là vì sợ anh xuất hiện.”
Đúng thế, chỉ có cách giải thích này mới đúng.
Người người đều nói anh tình thâm nghĩa trọng, đối với cô che chở trăm bề, nhưng ai có thể ngờ rằng đường đường là tổng giám đốc Nam Diệu lúc còn trẻ lại làm ra hành vi xấu xa như vậy đối với một thiếu nữ?
Năm đó cô còn nhỏ, xảy ra chuyện như vậy cũng không dám nói ra, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.
Hoắc Cố Chi không phòng bị, bị cô đẩy ngã xuống đất, cuối cùng anh trực tiếp ngồi trên sàn nhà lạnh như băng cũng không muốn đứng dậy, cô vẫn còn ở đằng kia lảm nhảm tố cáo, anh cũng chỉ dám nghiêm túc lắng nghe.
Nhưng trong lòng anh càng thêm lạnh lẽo, đúng thế, thì ra là cô vẫn còn nhớ chuyện này, vẫn còn nhớ tới tổn thương anh gây ra cho cô?
Nhưng anh đã biết sai rồi, hơn nữa còn dốc sức bồi thường, sao cô lúc nào cũng phải nhớ tới những chuyện xấu xa kia, không hề nghĩ tới những chuyện ngọt ngào họ đã từng có với nhau sao?
Cuối cùng, ngay cả trong lúc kích động, Ngu Vô Song cũng phát hiện ra cảm xúc khác thường của anh, cô ngừng nói, sau đó nhìn xuống người đàn ông đang ngồi dưới sàn gỗ, cắn môi hỏi: “Sao anh không nói gì? Không lẽ em nói sai rồi?”
Người đàn ông chân tay thon dài ngồi trên sàn nhà, anh ngồi trong tư thế chán chường, nghe thấy cô hỏi, lúc này anh mới ngẩng đầu lên……….
Ngũ quan của anh mạnh mẽ, chính là hình mẫu người đàn ông được ưa chuộng nhất lúc bấy giờ, đối mặt với chỉ trích của cô, anh giương môi cười nhẹ một tiếng, tiếng cười réo rắt từ tính, lại ẩn giấu sự sắc bén, trong lúc cô còn đang kinh ngạc thì anh mím môi lạnh lùng nói: “Anh biết mà, anh biết là em vẫn còn hận anh.”
Anh dùng hai câu ‘Anh biết mà’ liền nhau, ánh mắt thâm trầm sắc bén, đâm thẳng vào lòng cô.
Ngu Vô Song đứng ở đó nghe thấy thế, trong lòng không khỏi sững sờ, cô vẫn còn hận anh sao? Đúng, cô cho là mình nên hận anh, chỉ là hận ý kia nếu đem so với Giản Uyển Linh và Mạnh Thiếu Văn thì ít hơn rất nhiều, căn bản cũng chẳng đáng để nhắc tới.
Nhưng cô vì cái gì mà vừa rồi lại tức giận tới như vậy? Là thâm tình khẩn thiết của anh sao, hay là do mấy người Hà Cửu, Tống Ngạn cứ luôn bức bách chất vấn?
Lúc này trong lòng Ngu Vô Song vô cùng hỗn loạn, trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh ngày thường, có anh giận dữ tà ác, có anh nhỏ giọng dịu dàng, cũng có lúc anh lạnh lẽo nhàn nhạt.
Cô chưa từng biết một người đàn ông cũng có thể biến đổi nhiều như thế, quả thật còn khó hiểu hơn so với phụ nữ.
Qua nhiều năm như vậy, cô cũng chỉ thân cận cùng hai người đàn ông, một người là Mạnh Thiếu Văn, người kia là anh!
Nhưng mà Mạnh Thiếu Văn cũng sẽ không âm trầm giống như anh, anh ta là loại đàn ông chính trực dịu dàng, nhưng mà anh ta cũng phân vân lượng lự khiến cho người khác ghê tởm, năm đó rõ ràng cô đã nói là Giản Uyển Linh có ý với anh ta, nhưng anh ta lại không tin tưởng, đã nhiều lần, anh ta còn lạnh mặt quát lớn rằng cô suy nghĩ quá nhiều.
Trong lúc cô còn đang cau mày suy nghĩ, Hoắc Cố Chi đã chậm rãi đứng dậy, anh mặc tây trang, đi giày da tinh tế, từng bước từng bước hướng tới Ngu Vô Song……..
Sau đó cúi đầu, cười cười bên tai cô: “Vô Song, hình như anh còn chưa nói cho em biết, năm anh hai mươi lăm tuổi nhìn thấy em lần đầu tiên đã muốn cướp em về bên cạnh anh?”
Anh biết anh cũng không phải người đàn ông tốt để chung sống, nhưng bình tĩnh mà xem xét, anh đối với cô đã vô cùng nhẫn nại rồi.
Không sao, cô bây giờ vẫn còn ghi hận đối với anh cũng không sao, anh chỉ cần có cô bên cạnh là được rồi.
Mặc kệ là thiên đường hay địa ngục, chỉ cần có cô làm bạn anh sẽ không sợ gì hết.
Lời nói chiếm đoạt mạnh mẽ như thế này, cũng chỉ có người đàn ông này mới có thể ôn hòa nhã nhặn mà nói ra, Ngu Vô Song rốt cuộc cũng thấy được đạo