Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342457
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2457 lượt.
ời bốn chữ vừa nói ra, Viên Viện Viện cũng không ngồi yên nữa, cô ta (VVV) cảm thấy chính mình thật ngu ngốc, cho nên mới phải ngồi đây nghe nói nhảm nhiều như vậy, ảnh hưởng đến tâm tình của mình.
Lên đại học không phải là cô ta (VVV) không có những đấu tranh trong suy nghĩ , đã từng vô số lần khích bác Mạnh Thiếu Văn từ bỏ mối quan hệ với Giản Uyển Như, làm gì phải cưng chiều một người như vậy, căn bản là Giản Uyển Như cũng không hề xứng đáng .
Coi như anh ta chia tay với Giản Uyển Như chia tay, cũng không tới phiên cô ấy leo lên vị trí đó, môn đăng hộ đối quá quan trọng.
Nghĩ tới đây, tâm tình Viên Viện Viện rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, Lão sư của cô ta (VVV) tiền lương cực tốt, lại có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cô còn trẻ tướng mạo đẹp, coi như không tìm được Mạnh Thiếu Văn thì như vậy chắc là sẽ không kém.
Cuộc sống hôn nhân như cá uống nước, lạnh ấm tự mình biết, cô ta (VVV) cần gì phải đi hâm mộ hay ghen tỵ với người khác?
Lúc này,Viên Viện Viện liền từ trên ghế đứng lên, cười liếc mắt nhìn Giản Uyển Linh, giọng nói bình thản: "Nhìn cậu khôi phục khỏe mạnh, tôi rất vui mừng! Hôm nay trước hết không nói chuyện được, buổi chiều ở trường học mình còn có lớp, đi trước đây."
Bên cạnh mấy người cùng Viên Viện Viện đều là bạn học cực tốt, thấy cô ta (VVV) phải đi, liền vội vàng đứng lên kéo lại nói, làm gì Viên Viện Viện cũng không muốn ở nơi này để bị khinh bỉ thêm, cho nên nói mấy câu qua loa, sau đó vẫn lựa chọn rời đi.
Cuối cùng sắc mặt của Giản Uyển Linh lại biến thành cực kỳ khó coi, kể từ sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, người bên cạnh đối với cô ta cực kỳ cưng chiều, mặc dù sau khi ba mẹ biết chân tướng sự tình, không phải là lựa chọn trợ giúp cô sao? Chớ hỏi chi là anh Thiếu Văn.
Nhưng hôm nay ả Viên Viện Viện này lại có loại thái độ này đối với cô ta? Ả quên rằng năm đó là ai cho ả tin tức về Thiếu Văn? Là ai giúp ả đứng vững vàng trong cái vòng lẩn quẩn đó?
Viên Viện Viện vừa đi, còn lại mấy người thấy Giản Uyển Linh âm trầm mặt mũi, bối rối hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Thật ra thì ở trong lòng các cô đó, Giản Uyển Như vẫn như những năm đó là đại tiểu thư khó chất lành lạnh như ngọc thanh cao không thể chạm tới, hôm nay tình cờ gặp lại, không ngờ cô ta lại nói chuyện tốt đẹp như vậy.
Nếu như không biết Giản Uyển Linh bất hạnh qua đời, họ còn tưởng rằng hiện tại người ngồi ở trước mặt họ chính là Giản Uyển Linh!
Mấy người kia không khỏi ảo não suy nghĩ, sớm biết cũng không gọi cô ta lại, vốn là năm đó mối quan hệ cũng rất bình thường, bây giờ ngồi xuống tán gẫu cũng không biết tán gẫu cái gì thì tốt.
Trong đó người có lá gan lớn đã nhanh mồm nhanh miệng nở nụ cười: “Uyển Như, cuối tháng là họp mặt bạn học, bạn cũng đừng quên tới nhé. Đến lúc đó sẽ gởi thiệp mời cho bạn, thật ra nhiều năm rồi bạn không hề có mặt, lần này cần xuất hiện nhất định sẽ xinh đẹp lộng lẫy hơn người khác.”
Trong trường nghệ thuật mỹ nữ như mây, nhưng không thể phủ nhận, một khắc kia hai viên ngọc của nhà họ Giản là sáng ngời nhất.
“Đúng vậy, đúng vậy, thật sự nhiều năm đã qua, bạn vẫn xinh đẹp trước sau như một, mọi người nhất định phải hỏi bạn đã chăm sóc thế nào.” Lại có người bắt đầu nói giúp, nhưng rốt cuộc bởi vì Viên Viện Viện rời khỏi mà cảm thấy lúng túng, chưa nói đôi câu, liền bắt đầu muốn rút lui: “Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về còn có việc, hôm nay trước hết như vậy đi, chờ lần sau có thời gian chúng ta sẽ cùng nhau uống trà!”
Giản Uyển Linh nghe vậy, khẽ ngước mắt liếc nhìn nụ cười của mấy người nịnh hót đứng đối diện, sau đó rũ rèm mắt xuống, trong lòng không ngừng được cười lạnh.
Nhát gan sợ phiền phức, rõ ràng bản lĩnh không có, còn dám tới bấu víu quan hệ với cô ta, thật là buồn cười.
Đáy lòng nghĩ như vậy, trên mặt cô ta cũng không biểu lộ ra, mà là hết sức khách khí đứng lên tiễn khách, cười khách sáo thân thiện: “Các bạn đều là những người bận rộn tôi thì quá rỗi rãnh. Nhanh đi đi, đừng chậm trễ chuyện quan trọng.”
Mấy người kia lúng túng gật đầu một cái, sau đó rời đi rất nhanh, trong lúc quá mức vội vàng, liền đụng vào người nào đó vẫn không hề hay biết.
Vốn là họ với Giản Uyển Như quan hệ từ đầu tới cuối không tốt, nếu không phải là bởi vì bao năm qua không gặp cảm thấy ngạc nhiên mới không đi đến gần mà làm náo nhiệt như vậy
…..
Sau khi mấy người bạn học rời đi, cô ta đưa mắt nhìn họ một chút, Giản Uyển Linh đứng ở đó trên khuông mặt nụ cười tuyệt mỹ hoàn toàn thu lại, thay vào đó là một loại khinh miệt cười lạnh.
Những người này mặt mũi vậy mà trèo cao còn không được cũng dám đến gần cô ta? Về phần Viên Viện Việnbất quá là một bà cô già không ai thèm lấy, còn lương giáo viên trung học? Nhà cô ta bảo mẫu nấu cơm còn có lương cao hơn so với con nhỏ đó.
Nghĩ tới đây, tâm tình cô ta bình phục rất nhiều, lại khôi phục trước sau như một vẻ ôn nhu hòa nhã lương thiện.
Khóe môi nhếch lên thành nụ cười, tay cầm túi xách màu hồng định rời đi, nhưng bên tai chợt truyền đến một hồi âm thanh