Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Hàn Dẫn Tố

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1342218

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2218 lượt.

ũng không phải minh tinh điện ảnh, người bình thường không nhận ra thân phận của Giản Uyển Linh.
Nhưng Giản Uyển Linh không nghĩ như vậy, cô ta tháo mắt kính xuống lau cà phê trên người, bây giờ mùi vị đó quá nồng, không cần soi gương cô ta cũng có thể biết bây giờ mình nhếch nhách kinh tởm đến mức nào.
Lúc này cô ta tức giận đến trắng bệch cả mặt, đối với ánh mắt soi mói của những người khác, cuối cùng cô ta không kiềm chế được, cầm túi muốn đi, nhưng có người còn nhanh hơn cô ta.
Chẳng biết lúc nào Ngu Vô Song đã đứng dậy, cô tiến lên đưa một tay muốn ngăn Giản Uyển Linh bỏ đi, khóe môi hơi nhếch, lẳng lặng thưởng thức dáng vẻ chật vật của cô ta bây giờ: “Cô Giản hình như rất thích chọc giận tôi rồi chạy mất dạng thì phải? Mà làm sao bây giờ, hôm nay tôi lại không muốn cho cô đi mất rồi!”
Cô khẽ mỉm cười, cười như gió xuân nhưng trong mắt lại là hàn băng không hòa tan được, cô cười như không cười lại làm Giản Uyển Linh rợn cả tóc gáy!
Giống, giống quá, thật sự giống quá, mặc dù Giản Uyển Như có hóa thành tro bụi thì Giản Uyển Linh cũng có thể nhận ra.
Hàng lông mi quen thuộc kia quả thật khiến đầu cô ta muốn nổ tung, nhưng vì an toàn, cô vẫn không nhịn được hỏi: “Ngu Vô Song, rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại muốn phá hoại tình cảm êm đẹp của tôi và anh Thiếu Văn?”
Giản Uyển Linh lúc này không còn chút đẹp đẽ nào nữa, đứng trước Ngu Vô Song ăn mặc tinh xảo, một cái nhăn mày nụ cười cũng phong tình quyến rũ, cùng dáng vẻ xốc xếch nhễu nước lúc này của Giản Uyển Linh không biết đẹp hơn biết bao nhiêu lần.
Cô đưa tay lau gò má trắng nõn của Giản Uyển Linh, đầu ngón tay không khỏi đâm vào gò má cô ta một cái, hung hăng gõ gõ, tâm tình của cô mới vui vẻ hơn nhiều, nhưng Giản Uyển Linh lại cảm thấy đau đến tê dại, tiếng hét sắc nhọn lại vang lên.
Ngu Vô Song đưa lưng về phía mọi người, khẽ cúi thấp người xuống, trong lòng tính toán thời gian, đếm ngược trong lòng: Ba…..Hai…..Một……
Sau đó chân chợt đứng không vững, ngã về phía sau…….



Giơ cao đánh khẽ


Mạnh Thiếu Văn vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Giản Uyển Linh đang hoảng sợ đẩy Ngu Vô Song một cái, chân cô đang đi giày cao gót, bị đẩy bất ngờ nên đứng không vững …….
Mạnh Thiếu Văn không hề suy nghĩ đã lao tới đỡ lấy Ngu Vô Song, vòng eo mềm mại, thân thể uyển chuyển của người phụ nữ trong ngực, bị cô dán chặt, trong lòng anh ta không khỏi rung động, có đôi chút mất hồn.
Ngu Vô Song bị anh ta ôm trong tư thế đang hoảng sợ, rõ ràng là trong lòng ghét cay ghét đắng, nhưng cô vẫn cố gắng chớp mắt yếu ớt, dùng giọng nói bi thương cười khổ: “Giản tiểu thư hình như rất ghét tôi…… Tôi cũng chỉ muốn chào hỏi cô ấy, cô ấy lại tức giận mắng tôi!”
Cô đi giày cao gót cực cao, chiều cao lại không thấp, nhìn đi nhìn lại cũng không giống như tiểu bạch thỏ bé nhỏ, nhưng giờ phút này, trong mắt Mạnh Thiếu Văn lại thấy rõ sự ủy khuất kia.
Nhất là người phụ nữ này lần nào đối mặt với anh ta cũng đều tỏ ra lạnh lùng sắc bén, từ lúc nào lại nói giọng nhỏ nhẹ như vậy?
Anh ta không khỏi chau mày, theo bản năng nhìn sang Ngu Vô Song bên cạnh, theo như hiểu biết của anh ta đối với cô, hành động điên cuồng loại này cô thật sự làm được.
Giản Uyển Linh đỏ mắt bước tới gần Mạnh Thiếu Văn, thấy anh ta không vui nhìn về phía Ngu Vô Song, trong lòng cô ta mới dễ chịu hơn một chút, sau đó lại càng thêm dầu thêm mỡ: “Anh Thiếu Văn, anh nhất định phải làm chủ cho em, cô ta luôn nhằm vào em….. Em không biết đã trêu chọc cô ta ở điểm nào, cô ta cứ ghét em như vậy, thậm chí còn hắt cà phê lên người em.”
Lúc này giọng nói của cô ta mềm mại hơn rất nhiều, dịu dàng biết bao so với cái lúc cãi vã với Ngu Vô Song, nhưng đáy mắt cô ta vẫn vô cùng sắc bén, hàn ý dày đặc như cũ.
“Ngu tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, Giản Uyển Như tôi không thể tùy ý mặc cho cô lấn áp nhiều lần được, nếu như lần này cô không nhận lỗi với tôi, lần sau chúng ta sẽ gặp mặt ở tòa án.”
Cậy có Mạnh Thiếu Văn để dựa vào, khí thế của cô ta lớn hơn rất nhiều, rõ ràng là khuôn mặt mềm mại, ôn hòa, nhưng trên mặt lại treo vẻ kiên trì, nhìn qua sẽ cảm thấy lạnh lùng xinh đẹp.
Mạnh Thiếu Văn cũng không lên tiếng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ngu Vô Song, anh ta từ góc độ kia vừa hay nhìn thấy Ngu Vô Song ngã xuống, nên tự nhiên chạy lên đỡ.
Nhưng Uyển Như bị bắt nạt cũng là sự thật, nếu như lúc bắt đầu anh ta còn cảm thấy thương tiếc cô, thì bây giờ anh ta mới
tỉnh táo lại, suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện.
Uyển Như không phải là người cố tình gây sự, chủ yếu là cô Ngu Vô Song này trước giờ luôn rất sắc sảo, cô ấy rất có thể đã tìm Uyển Như để gây khó dễ, không thể không làm anh ta hoài nghi.
“Gặp ở tòa án sao?” Ngu Vô Song đứng ở một bên cũng không vì những người khác chỉ chỉ chỏ chỏ cộng thêm Giản Uyển Linh đang uy hiếp mà sợ hãi, cô chọn lông mày kẻ đen tinh xảo, cười như không cười nhìn thoáng qua đôi “Bích nhân”* đang đứng chung một chỗ.
*Bích nhân: để chỉ đôi trai tài gái sắc