Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342219
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2219 lượt.
, xứng đôi như ngọc.
Cong môi đỏ mọng, cô bước lên cười nhẹ nhàng, bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sự châm chọc: “Thế còn chuyện Giản tiểu thư vu oan cho tôi trước thì tính thế nào? Vâng, tôi thừa nhận, ly cà phê kia là tôi hắt, nhưng rốt cuộc là vì sao Giản tiểu thư cứ phải lặp đi lặp lại sự khinh thường với tôi?”
Cô đã đoán được thời điểm Mạnh Thiếu Văn bước vào, vì muốn cho người đàn ông này có mặt ở hiện trường, mặc dù cách đi đứng của anh ta vẫn còn ngu xuẩn như trước đây, nhưng cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của cô.
Cô quá rõ Giản Uyển Linh rất quan tâm tới Mạnh Thiếu Văn, cô chính là muốn đoạt lấy anh ta, coi như không giành được, cô cũng muốn chia rẽ tình cảm giữa bọn họ.
Người phụ nữ trước mặt mặc một bộ váy tơ tằm màu đen, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, cánh môi đỏ hơi động, mang theo vẻ đầy đặn rực rỡ.
Mạnh Thiếu Văn vẫn nhìn cô, trong lòng không khỏi cảm thán, người phụ nữ này thật sự quá xinh đẹp, khó trách một kẻ hàng năm không gần nữ sắc như Hoắc Cố Chi vừa gặp đã mê.
Khuôn mặt mê hoặc lòng người như vậy, phàm là người đàn ông nào cô ấy muốn quyến rũ, sao còn có thể chống cự?
Đang lúc anh ta còn mải suy nghĩ lung tung, giọng nói sắc bén của Giản Uyển Linh lại xuất hiện: “Ai vu oan cho cô? Là cô… Chính cô hắt cà phê lên người tôi trước đấy!”
Vốn là quán cà phê yên tĩnh, lúc này đã tụ tập không ít người tới xem náo nhiệt, con người bây giờ ấy à, luôn luôn ham thích mấy cái tiết mục náo nhiệt như thế này.
Nếu là trong quá khứ, Giản Uyển Linh tuyệt đối sẽ không cãi vã ở nơi công cộng như thế này, nhưng người trước mặt là Ngu Vô Song, khiến cho cô ta tức giận đến không còn chút lý trí nào.
Nhưng Mạnh Thiếu Văn vẫn rất tỉnh táo, khuôn mặt anh ta trở nên khó coi, thật sự là xấu mặt, chỉ muốn sớm rời đi, lôi kéo tay ngọc của người phụ nữ bên cạnh, cố ý đè thấp âm thanh, nhỏ giọng nói: “Thôi, chúng ta về trước đi! Quần áo của em cũng bị ướt cả rồi, nhanh đi về thay quần áo kẻo cảm lạnh.”
Anh ta không nói lời nào thì còn may, vừa mới nói ra, Giản Uyển Linh đã nghĩ là anh ta muốn bảo vệ Ngu Vô Song, nhất là cái động tác thân mật lúc trước, càng khiến cô ta bị chọc tức đến nỗi hai mắt bốc lửa.
Cô ta giãy ra khỏi cánh tay của Mạnh Thiếu Văn, lòng chua xót mà rơi nước mắt: “Cho tới lúc này, anh cũng chỉ biết bảo vệ cô ta, anh Thiếu Văn, anh nên nhìn lại cho rõ, ai mới thực sự là vợ của anh? Là em… Là Giản Uyên Như em.”
Ngu Vô Song đó sinh ra đã có gương mặt tinh xảo hơn cô ta, vóc người là mất hồn như vậy, tự nhiên sẽ khiến đàn ông yêu thích.
Giống như hiện tại, rõ ràng là anh Thiếu Văn bất công với cô ta, nếu không thì căn bản anh ấy sẽ không bước tới đỡ người phụ nữ kia.
Lấy hiểu biết của cô ta đối với anh ta, nếu không phải là thực sự quan tâm, anh ta sẽ không thèm đi quan tâm sống chết của người khác!
Nhưng nhận ra điều đó lại khiến cho ánh mắt cô ta đột nhiên tối sầm, hai bàn tay rũ xuống bên hông lặng lẽ nắm chặt, khẽ cắn môi, trên mặt không có lấy một tia huyết sắc.
“Em nói lung tung gì đó?” Bị người khác nhìn như khỉ, Mạnh Thiếu Văn gấp gáp, lại không thể phủi tay rời đi, anh ta đứng ở đó, sắc mặt đen như mực, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Giản Uyển Linh, trong giọng nói dịu dàng lại tràn đầy vẻ khó chịu: “Đủ rồi! Theo anh về, đừng ở chỗ này làm mất mặt, xấu hổ nữa.”
Ngu Vô Song rất rành rẽ người đàn ông coi trọng sĩ diện này, bây giờ bị mọi người vây xem, anh ta còn có thể bình tĩnh mới là lạ.
Nghĩ như vậy, đáy mắt cô xẹt qua một chút đắc ý, cũng không ngại đổ dầu vào lửa: “Giản tiểu thư luôn không vừa mắt với tôi, tôi thật sự không biết tôi đã chọc gì tới cô. Về phần lúc trước cô nói muốn đẻ tôi ra giá, tôi càng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra! Giản tiểu thư, cô giải thích cho tôi với?”
Giản Uyển Linh sao có thể ngờ được cô ta sẽ tiết lộ chuyện mới vừa rồi hai người bọn họ bàn bạc, nhất thời mặt không còn chút máu, vội vàng giải thích: “Anh Thiếu Văn, anh xem, người đàn bà này đúng là ăn nói vớ vẩn, em chẳng hiểu cô ta đang nói cái gì nữa.”
Sợ anh ta không tin, khuôn mặt hoa lê đẫm mữa của cô ta càng thêm lạnh lẽo, cắn cắn môi, thê thê thảm thảm cười khổ: “Em chẳng qua chỉ muốn đi dạo trong cửa hàng, sau đó gặt được một người bạn học thời đại học, cùng với đồng học vào đây nói chuyện. Bạn em vừa đi khỏi thì cô ta lại xông vào nhục mạ em… Đến cuối cùng là em đã làm sai chuyện gì để bị người ta vũ nhục như vậy?”
Cậy vào khuôn mặt thuần khiết, xinh xắn của bản thân, Giản Uyển Linh rất biết lợi dụng ưu thế của khuôn mặt này, coi như lúc trước có người thấy cô ta mắng chửi người, nhưng lúc này lại thấy cô ta mềm mại khóc thút thít thì cũng cảm thấy đồng tình, bắt đầu tin tưởng vào lời nói của cô ta.
Ngu Vô Song đều thấy tất cả, trong lòng không nhịn được mà cười lạnh hai tiếng, thầm nghĩ, người phụ nữ này đúng là tuổi càng lúc càng lớn, nhưng đầu óc thì vẫn ngu ngốc như vậy, vẫn ưa thích diễn tuồng như thế.
Cô cũng không tin, Mạnh Thiếu Văn đã chịu đựng nhiều năm như vậy, còn không chán ngấy?
Xác thực, mặc dù trong lòng Mạnh Thiế