Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342169
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2169 lượt.
, nhìn qua có cảm giác mềm mại và đẹp đẽ động lòng người.
Thấy vậy, lời trách cứ trong đáy lòng Mạnh Thiếu Văn không nói ra được…
“Thật xin lỗi…” Giản Uyển Linh rất nhanh thu lại tâm tình nóng nảy, thay vào đó là một loại bi thương đau xót: “Em cũng không biết vừa rồi tại sao lại như vậy, thật xin lỗi, Thiếu Văn vửa rồi em không thể khống chế tâm tình của mình.”
Khi nói chuyện, cô ta còn chỉ vào đầu mình, bộ mặt hối tiếc: “Mới vừa rồi đầu đau quá, như muốn nổ ra vậy.”
Có lúc Mạnh Thiếu Văn không thể không thừa nhận vợ của anh ta quả thực có chút bệnh về mặt tâm lý, thật ra thì bác sĩ khám bệnh cho cô ta nhiều lần khuyên cô ta đi tìm bác sĩ tâm lý, nhưng đều bị cô ta khóc rống từ chối, hiện tại anh ta thật cảm thấy cô ta nên đi khám bác sĩ tâm lý.
Anh ta biết cuộc sống trong năm năm nay của cô ta rất buồn chán, trước kia cô thích ca hát khiêu vũ nhất, nhưng sau khi xảy ra chuyện kia, anh ta không thấy cô chơi những thứ này.
Theo lý thuyết thì bây giờ cô đã khôi phục trí nhớ, vậy không phải cô nên chơi những thứ trước kia mình yêu thích sao?
Rốt cuộc cũng không muốn cô ta suy nghĩ nhiều, đáy lòng Mạnh Thiếu Văn không khỏi thở dài, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Dừng một chút, anh ta lại ôn hòa nói: “Vừa rồi anh đang làm việc trong thư phòng, nghe trong phòng khách có tiếng động phát ra, vừa rồi nghĩ tới cái gì mà tức giận như vậy?”
Sau khi nói xong, anh ta còn chỉ bình hoa đã bị ném chia năm xẻ bảy trên sàn nhà, giọng nói ôn hòa có chút bất đắc dĩ: “Uyển Như, vừa rồi em thật sự có chút dọa người.”
Nhìn một mảnh hỗn độn trên sàn nhà, Giản Uyển Linh có chút sững sờ, hành động như vậy hoàn toàn là theo bản nặng, trong nháy mắt cô ta đã chịu quá nhiều áp lực, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của người đàn ông này, cô ta lại cảm thấy những chuyện đau khổ mình phải chịu này không đáng kể chút nào.
Anh ta là người làm cô ta cố chấp trong những năm gần đây, có thể trở thành vợ của anh ta, cùng anh đầu bạc răng long, quan trọng hơn vẻ oai phong bên ngoài nhiều.
Nghĩ thông suốt điểm này, Giản Uyển Linh khéo lép cười một tiếng, gạt đi nước mắt trong suốt, nhàn nhạt mỉm cười: “Thật xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa, em sẽ khống chế tâm tình của mình.”
Nhưng Mạnh Thiếu Văn thấy nụ cười như vậy nhìn thế nào cũng thấy đang gượng cười, anh ta không khỏi nắm tay ngọc của cô ta, khẽ mím môi, trầm giọng nói: “Nếu như em thấy ở nhà rất nhàm chán, có thể ra ngoài làm việc, làm theo ý thích của mình là được.”
Giọng nói hơi ngừng lại, anh ta lại bổ sung: “Anh biết rõ em không thích ở nhà ngây ngốc một mình, anh lại không có thời gian ở cùng em, em có thể làm việc mình thích, có lẽ như vậy em sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa.”
Hiện tại cuộc sống đã ổn định, bọn họ lại lập gia đình, đã tới lúc cô thoát ra bóng ma năm đó, trở lại làm chính mình.
Ra ngoài làm việc?
Giản Uyển Linh nghe vậy, cả người đều ngẩn ra!
Lúc ý cố ý đóng giả Giản Uyển Như, cô ta hoàn toàn chấm dứt cái ý nghĩ này, năm đó Giản Uyển Như làm chức vụ nhàn hạ ở công ty, mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, tan việc đúng giờ, cái gì cũng không hiểu.
Nhưng cô ta thì không, cô ta đã thực tập hơn mấy năm, sau khi tốt nghiệp thì thành công tiến vào tầng quản lý, cô ta bị đè ép đủ kiểu, nếu bây giờ cô ta trở lại Giản thị, lập tức khác biệt lớn như vậy, khiến người ngoài nhìn ra tình hình cụ thể thì phải làm sao?
Gần như theo bản năng, cô ta chỉ lắc đầu từ chối, khuôn mặt tinh xảo có chút tái nhợt, cô ta cắn môi, nhẹ giọng nói: “Hay là thôi đi, trước kia em làm chức vụ nhàn hạ ở công ty, hiện tại trở về thì cũng không có tác dụng gì nhiều.”
Người phụ nữ trước mặt vẫn yếu ớt nhu nhược như cũ, khiến Mạnh Thiếu Văn nhìn thấy, đáy lòng không khỏi xuất hiện một tia đau lòng.
Anh ta cũng không từ bỏ, mà không ngừng cố gắng khuyên bảo: “Cũng không nhất định phải về công ty, em còn có thể mở phòng dạy vũ đạo, không phải trước kia em thích khiêu vũ nhất sao? Bây giờ có thể mở phòng dạy trẻ em khiêu vũ, anh cũng không nỡ để em quá mệt mỏi, cho nên dạy trẻ em là vừa đủ sức.”
Anh ta nói không nỡ để cô ta quá mệt mỏi, khiến Giản Uyển Linh vành mắt đỏ hồng trong nháy mắt, cô ta đột nhiên cảm thấy những chuyện độc ác mình làm trước kia đều đáng giá rồi.
Ai cũng không thể ngăn cản cô ta theo đuổi hạnh phúc, một cái mạng thì thế nào? Trước sau gì cũng chết.
“Tại sao mắt lại đỏ?” Mạnh Thiếu Văn thấy thế, cong cong môi mỏng, nở nụ cười như có như không. Anh ta lấy khăn tay màu cà phê trong túi ra lau khóe mắt cho cô ta, sau đó kéo cô ta ngồi xuống một cái ghế cao, thanh nhuận cười: “Để anh xem một chút, đã thành con thỏ nhỏ rồi.”
Giọng nói anh ta dịu dàng êm tai, đối với Giản Uyển Linh mà nói là tràn đầy hấp dẫn, cô ta rất yêu bộ dáng dịu dàng này của anh ta.
Lúc này cười hì hì một tiếng, đè xuống tia làm bộ kia, mềm mại cười: “Sắp mở hội đồng quản trị, em sẽ về công ty xem có chức vị gì thích hợp với em, nhưng mà anh cũng biết đó, em rảnh rỗi ở nhà hơn mấy năm, không thể thích nghi với tiết tấu làm việc.”
“Em đồng ý?” Mạn