Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342161
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2161 lượt.
úc đó, trong lòng anh em vẫn là nữ thần như trước đây”.
Hành động ấm lòng.
Thứ bảy là một ngày trời đầy mây, tối hôm qua mưa to cả đêm sáng nay mưa đã dần ngớt, chuyển thành mưa phùn rả rích, cả phía chân trời chỉ là một khoảng mờ mịt, nhưng không khí lại mát mẻ hơn nhiều.
Hoắc Cố Chi đã đưa Ngu Vô Song và Bảo Bảo ra ngoài từ sớm, A Cửu lái xe, bởi vì chuyện ngày hôm trước mà sắc mặt của Ngu Vô Song hơi tối.
Chuyện Bảo Bảo giỏi nhất là nhìn mặt nói chuyện, biết tâm tình mẹ không tốt liền ngoan ngoãn nằm trên đầu gối của mẹ chơi đùa, không có chút dáng vẻ làm nũng nào của thường ngày.
Về phần Hoắc Cố Chi anh vẫn làm việc với máy tính, anh vốn không phải là người nói nhiều, bây giờ còn cố ý trầm mặc khiến không khí càng trở nên lạnh lùng.
A Cửu vừa chậm rãi lái xe vừa len lén nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu.
May mà thời gian này anh ta đưa cả nhà đi chơi, nếu không sẽ tức đến trợn trắng mắt mất.
Nghĩ tới đây, anh ta lặng lẽ liếc nhìn Ngu Vô Song, thấy cô nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ điều gì thì bĩu môi nói: “Đây là lần đầu tiên Tiểu thiếu gia về nước nên chưa đi bái lạy tổ tông, hôm nay chúng ta đến Nam Sơn cũng bái cho Thái Tổ Tông đì!”
Bảo Bảo vốn thông minh, nghe một hiểu ba, nghĩ đến những danh xưng kia thì lập tức hưng phấn.
Chỉ là giọng nói líu lo còn chưa vang lên, Ngu Vô Song bên kia chợt ngồi thẳng người, cô không nhìn A Cửu đang giễu cợt như thế nào, mà chuyển tầm mắt lên người Hoắc Cố Chi cách đó không xa, anh đang dồn toàn bộ chú ý của mình vào màn hình vi tính, lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm.
Ngu Vô Song kinh ngạc, mím môi hỏi, “Hôm nay chúng ta đến thăm ông nội em sao?”
Ông cụ nhà họ Giản mất đã lâu, được chôn cất trên một ngọn núi ở Nam Giang.
Từ trước đến giờ anh căm hận người nhà họ Mạnh, tuyệt đối không có khả năng đến thăm người nhà họ Mạnh, Thái Tổ Tông trong miệng A Cửu chỉ có thể là ông của cô.
Nghe giọng nói vang lên bên tai, lúc này Hoắc Cố Chi mới hơi ngước mắt, anh lạnh lùng đóng màn hình máy tính, không lạnh không nhạt đáp một tiếng, “Ừ.”
Lúc này Ngu Vô Song mới lộ ra khuôn mặt cảm kích, không trách được sáng nay anh đã đưa bảo bảo đi ăn điểm tâm sớm như vậy.
Bảo Bảo vốn nên đi nhà trẻ từ sớm nhưng dù sao thằng bé cũng lớn lên ở nước ngoài, thường nói tiếng Pháp và tiếng Ạnh, mặc dù vẫn nói được tiếng trung nhưng so ra vẫn kém hơn tiếng Pháp nhiều, nhưng kỳ thật cô cũng đa tâm, bảo bảo vốn thông minh, so với bạn bè đồng trang lứa thì tinh quái hơn nhiều.
Chủ yếu Ngu Vô Song vẫn lo lắng tính Bảo Bảo quá sôi nổi, muốn để thằng bé ở nhà hai năm, chờ đến khi lớn hơn, hiểu chuyện hơn một chút thì mới bắt đầu cho nhập học lại.
Đôi mắt long lanh của Bảo Bảo mở to, kéo vạt áo Ngu Vô Song, nhỏ giọng hỏi, “Mẹ, Thái Tổ Tông là ai vậy? Khi chúng ta đến đó liệu ông ấy có thích con không?”
Sự lo lắng của đứa bé bốn tuổi cũng chỉ dừng ở chuyện có thích hay không thôi, Ngu Vô Song nghe vậy không khỏi bật cười, cũng không để ý đến mặt lạnh của Hoắc Cố Chi mà nhu hòa nói với bảo bảo: “Thái Tổ Tông đã mất rồi, bây giờ đã được an táng dưới mộ, hôm nay chúng ta đến đó để thắp hương cho ông, con phải lễ phép, không được to tiếng cũng không được chạy lung tung biết chưa?”
Bốn chữ "an táng dưới mộ" đối với bảo bảo mà nói không hề xa lạ, thằng bé nghĩ lại chuyện trước kia chôn một con mèo Scotland mà tâm tình nhất thời rơi xuống vạn trượng.
Hốc mắt ửng đỏ, đáng thương nhìn Ngu Vô Song, “Mẹ, Thái Tổ Tông cũng chết giống Phì Phì sao?’
Phì Phì là thú cưng mà bảo bảo thích nhất, khi ở nước pháp dường như thằng bé cùng ăn cùng ngủ với Phì Phì, quan hệ tốt đến không thể tốt hơn được nữa.
“Ừm!” Nghĩ đến sự yêu thương của ông dành cho mình trước kia, trong lòng Ngu Vô Song cũng cảm thấy không dễ chịu, giọng mũi của cô hơi nặng đpa lại một tiếng.
Sau đó lại sợ bảo bảo không hiểu nên ôn thanh giải thích, “Cụ nội khác với Phì Phì, bảo bảo phải tôn trọng cụ nhiều hơn Phì Phì!”
Nói đến ông nội, cô liền nghĩ đến cuộc sống tuổi thơ u tối của mình.
Khi còn bé thân thể của cô rất mềm dẻo, thích hợp để khiêu vũ, Chung Tiếu Dung liền đưa hai chị em cô đi học múa, đạt được không ít giải thưởng và huy chương, cũng khiến nhà họ Giản được nở mày nở mặt.
Nhưng đồng thời cả ngày tập luyện khô khan cũng khiến cô khổ không để đâu cho hết, chứ đừng nói gì đến chuyện mọi người xung quanh còn lôi hai chị em ra so sánh.
Từ nhỏ cô đã được dạy là phải lấy được vinh quang về cho gia đình, khi những đứa bé ở nhà khác còn đang nũng nịu trong lòng ba mẹ thì cô ép mình phải tập múa, dần dà cũng thích.
Chỉ có ông nội thương yêu cô, thỉnh thoảng gọi cô đến chơi, cô còn nhớ rất rõ ông thích ngồi trong hậu viện ở nhà cũ vẫy tay gọi cô, sau khi cô chạy đến, sẽ ngồi trên đùi ông xem ông đánh cờ.
Đó là hạnh phúc trong tuổi thơ của cô!
Mới vậy mà đã hai mươi năm trôi qua rồi, cô cũng đã thay tên đổi họ, ngay cả khuôn mặt cũng thay đổi....
“Mẹ....Mẹ...” Từ tr