Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341521

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1521 lượt.

ởi cô biết rất rõ kết quả của việc về nhà. Trưa nay cô đã kiên quyết từ chối Lý Tuấn Khanh như thế, không, cô đã kiên quyết từ chối một người giàu có như vậy thì chắc chắn mẹ cô đang đợi ở nhà để bùng nổ chiến tranh với cô.
Đừng chiến tranh nữa, cô mệt mỏi sắp chết mất thôi. Cô không hiểu mình thế nào nữa. Đường cô đi, mọi thứ đều không suôn sẻ.
Trong tình yêu, cứ tưởng rằng đó là tình cảm chân thành, nhưng thực ra lại là kẻ ngốc nghếch trong thế giới hiện thực.
Trong công việc, cứ tưởng rằng đó là sự nghiệp của mình, nhưng thực ra lại là chuyện cười trong hội nam quyền.
Cô mệt mỏi, mệt đến mức không nhấc nổi chân lên nữa, mệt đến mức không muốn bước tiếp về phía trước, mệt đến mức chỉ muốn có một người để dựa dẫm, có thể giúp cô thoát khỏi tất cả những cơn ác mộng này.
Cô có cảm giác tay anh chạm nhẹ vào tóc mình, bên tai có tiếng anh thì thầm, dịu dàng và nhẫn nại:
-Vậy em muốn đi đâu?
Cô mở mắt ra, mặt cô kề sát mặt anh. Cả hai đều đáng thương! Anh bị cô nôn lên khắp người, mùi đó thật khó chịu. Chắc cô rất xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất nhưng anh nhìn cô, ánh mắt thật dịu dàng giống như đêm trăng đó, họ vừa bước ra khỏi vườn hoa lung linh trong ánh nến, cô kéo váy sánh vai bên anh.
Mắt cô cay sè, sống mũi cay cay, trước mặt mờ đi, cô như mất giọng, chỉ nói được:
-Em muốn kết hôn.
Trong ấn tượng của Tiểu Quân, tất cả những gì diễn ra sau đó đều mơ hồ. Cô không nhớ nổi là Khởi Trung đã nói gì với mình trong xe, hoặc là không nói gì cả. Sau đó, cửa xe mở ra, anh bước ra ngoài. Mí mắt cô nặng trĩu, cuối cùng, cô chỉ nhìn thấy một đốm đỏ chập chờn trong bóng tối, chắc là anh đang hút thuốc.
Khi mở mắt ra, cô đã thấy mình nằm trong nhà Khởi Trung. Cô đã quá quen thuộc với nơi này nên cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Khi ngồi dậy, cô phát hiện ra trên người mình đang mặc áo sơ mi của Khởi Trung. Nó rộng thùng thình, dài tới tận đùi.
Chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường chỉ bốn giờ sáng. Trên giường chỉ có một mình cô. Vì không tìm thấy quần áo của mình nên cô đành phải mặc chiếc áo sơ mi bước xuống giường. Chiếc áo sơ mi nam được cài kìn đến tận cổ. Cô nghĩ không biết anh làm thế nào để cài được hết hàng cúc này? Chiếc áo thật mềm mại!
Đèn trong phòng khách vẫn sáng. Cô đẩy cửa thì nhìn thấy lưng Khởi Trung. Cô định gọi anh nhưng bỗng nhiên không biết bắt đầu từ đâu.
Anh đứng đó, cúi đầu, quay lưng lại phía cô. Anh đang là quần áo.
Bộ váy trắng được trải ra dưới bà là. Cô nhìn rất rõ, đó chính là bộ váy cô đã mặc.
Nghe thấy tiếng động, anh ngoái đầu lại nhìn. Vì quay lưng lại nên anh không nhìn rõ nét mặt cô mà chỉ hỏi:
-Em tỉnh rồi à?
Cô mỏ miệng, cổ họng đau rát, cố mãi mà không thốt nên lời.
Trong hai mươi tư tiếng, cô đã từ chối một người đàn ông làm cho mẹ mình lại tức giận, mất cơ hội tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ mà mình luôn ao ước, cảm thấy thất vọng về công việc, một mình đến quán rượu, uống say, nôn, ngã trên phố…tất cả đều giống như một vở hài kịch sau màn phông đen. Thật đáng buồn!
Nhưng bây giờ, cô đứng trong phòng khách nhỏ quen thuộc này. Anh đứng bên cô, không trách móc truy hỏi gì, chỉ chăm sóc cô, bảo vệ cô.
Hóa ra cô còn có anh.
Sàn phòng khách là sàn gỗ, cô đi chân trần, gót chân lạnh giá nhưng trên người lại không hề thấy lạnh. Những chuyện xảy ra trước đây đều nói cả rồi. Hóa ra cô còn có anh.
Anh vẫn đang đợi câu trả lời. Thấy cô không nói gì, anh bèn bước tới trước mặt cô nhưng lại bị cô vòng tay ra ôm chặt lấy.
Có lẽ anh biết cô muốn nói gì. Từ lúc anh và Tiểu Quân quen nhau đến giờ mới chỉ có vài tháng. Cô xinh đẹp, công việc ổn định, biết cách ăn mặc, luôn đem đến cho người xung quanh những điều bất ngờ nhưng lần đầu tiên anh gặp cô thì đã cảm thấy cô không hạnh phúc.
Thực ra cô không hề u sầu, ít khi khóc lóc. Sau lần đầu tiên gặp mặt, Mỹ Mỹ đã nói về dáng vẻ thường ngày của Tiểu Quân. Cô ấy nói cô rất đáng yêu, thích cười, tính tình rất tốt. Nhưng không biết là may hay không mà anh luôn gặp cô trong tình trạng mệt mỏi, cô đơn, bàng hoàng, có lúc lại còn khóc trước mặt anh hoặc là bỗng nhiên chạy đến bên anh.
Anh hiểu rõ, như vậy chưa chắc đã là cô để ý đến anh, cô chỉ muốn có một người ở bên mình.
Như vậy thì sao chứ? Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã biết mình thích cô rồi. Anh ba mươi tuổi, cái tuổi thích hợp để kết hôn. Nếu muốn theo đuổi một người con gái thì chắc chắn là vì muốn lấy người đó.
Anh biết cô vừa chia tay với bạn trai và anh đã từng gặp người đàn ông đó một lần.
Nhưng những điều đó đã là chuyện quá khứ, mọi người có sống trong môi trường chân không đâu. Anh cũng đã từng yêu, đã từng chia tay. Chẳng cần thiết phải tìm hiểu lại chuyện đó làm gì.
Hôm ở Tây Sơn, anh đã cõng cô về nhà trên con đường trải đá mà anh quen thuộc từ nhỏ. Dưới ánh trăng rất đẹp, chiếu sáng mọi vật xung quanh, anh bước từng bước, cảm giác thật tuyệt vời!
Sau này, cô và mẹ cãi nhau, cô đã chạy đến tìm anh trong đêm. Ngồi trên ghế sô pha, sau khi đã uống hết cốc sinh tố sữa đu đủ, cô dựa vào anh, buông tay


Lamborghini Huracán LP 610-4 t