Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341603
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1603 lượt.
à công việc của Triệu Tinh không đủ tiêu chuẩn của chỉ tiêu này. Tôi sẽ làm đơn gửi lên công ty.
-Làm đơn ư? – Trưởng phòng cười. – Cô định gửi đơn cho ai? Tiểu Hà à, cô đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Bây giờ cô gái đó đã thành phượng hoàng rồi. Tôi cũng không dám động đến cô ta. Đến lúc đó, cô ta bực mình thì ai biết công ty sẽ xử lý cô thế nào? Bây giờ kiếm được công việc cũng không dễ dàng gì. Cô làm việc rất tốt. Lùi một bước trời cao biển rộng. Cô hãy biết nhẫn nhịn đi.
-Tôi không phục. – Nghĩ đến những ngày mình phải miệt mài suốt ngày suốt đêm bên máy tính, những ngày chạy đi chạy lại dưới nắng mà thái dương của Tiểu Quân giật giật, mắt cô cay sè, đỏ lên và chỉ bật ra được ba từ đó.
-KHông phục ư? Thực ra cũng tiếc cho cô. Tiểu Hà, cô làm việc bao nhiêu năm nay mà chẳng lẽ điều này cô cũng không hiểu sao? Chỉ cần cô đồng ý thì Triệu Tinh kia có là gì đâu. Thực ra bây giờ vẫn chưa muộn. Cô có cần tôi giới thiệu giúp cô không? – Ông trưởng phòng bước tới, giơ tay đặt lên vai cô, nở nụ cười gian giảo.
Cảm giác khó chịu xen lẫn với cơn giận nổi lên, Tiểu Quân giật lùi lại một bước, thét lên:
-Đừng động vào tôi.
Mặt ông trưởng phòng biến sắc, Hà Tiểu Quân đã xoay người kéo cửa bỏ đi mà không thèm ngoái đầu quay lại.
Sau khi rời khỏi công ty, Tiểu Quân một mình đi trên phố, đi mãi mà không biết mình sẽ đi đâu. Đến khi màn đêm dần buông xuống, những ngọn đèn đường bật sáng, đèn neon giăng khắp nơi chiếu một vầng sáng kỳ lạ.
Một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh, là xe taxi, một đôi nam nữ tay trong tay bước ra. Họ cười đi ngang qua cô rồi đẩy cửa một quán rượu bước vào. Cánh cửa màu đen mở ra. Cô nghe có tiếng nhạc bên trong, là tiếng nhạc jazz, giọng nữ mạnh mẽ khuấy động cả tâm hồn.
Cô đã nghe bài hát này từ cách đây rất lâu rồi và cứ thế bước vào trong quán. Đêm buông xuống, quán rượu mờ mờ ảo ảo, tiếng hát quay vòng, cô ngồi trong một góc thở dài.
Khi Khởi Trung nhìn thấy Tiểu Quân thì đã gần nửa đêm, cô ngồi một mình trong góc của quán rượu, bên cạnh không hê có ai.
Anh bước tới ngồi xuống trước mặt cô. Tiểu Quân ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt mơ màng như thể không quen anh, rồi cô nhanh chóng nhớ ra anh nhưng lại chỉ nói:
-Anh đến rồi.
Anh biết rõ là cô say vì ngay sau đó cô lại hỏi:
-Ai bảo anh tới đây?
-Em gọi điện cho anh mà. – Trong điện thoại, giọng cô rất lạ nên anh vội vã đến ngay. Bây giờ, thấy cô không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng không bảo cô say, chỉ dịu dàng giải thích một câu.
Cô “ờ” một tiếng, cũng không biết là có nghe rõ hay không, rồi giơ tay gọi thanh toán.
Anh chàng phục vụ ở quầy rượu thở phào. Vị khách nữ này ngồi một mình mấy tiếng liền. Cô không nói câu nào, có người hỏi han cũng chẳng thèm để tâm cứ thế ngồi uống rượu. Theo kinh nghiệm của anh ta, phiền phức nhất chính là những vị khách như thế.
Tiểu Quân giơ tay được nửa chừng bỗng nhiên hạ xuống. Lần này, cô quay về phía Khởi Trung, cuối cùng cô cũng nhớ ra tại sao mình lại gọi điện cho anh.
-Anh trả tiền giúp em nhé. Em không mang tiền.
Lúc anh trả tiền thì cô đã tự mình đứng lên đi ra ngoài, bước chân loạng choạng, ra cửa chưa được mấy bước thì bỗng nhiên vấp ngã. Anh vội lao đến đỡ nhưng không kịp.
Cô ngồi trên nền đất, chắc là bị trẹo chân. Anh sợ cô bị thương vội ngồi xuống kiểm tra. Cô không vùng ra mà bỗng nhiên khóc òa lên.
Tuy đã nửa đêm nhưng đây là trung tâm thành phố, vẫn có người đi qua ngó nhìn. Anh rất ít khi gặp phải tai nạn như thế này, cũng chẳng biết nói gì. Trước tiên anh bế cô lên xe rồi cũng không đi ngay. Anh bật đèn xem lại chân cô.
Tiểu Quân ôm lấy anh mà khóc. Cô gục đầu vào lòng anh, nước mắt nóng hổi. Anh lo lắng, chỉ ướt một quầng trước ngực nhưng nóng đến mức tim anh thắt lại.
Đây không phải là lần đầu tiên Khởi Trung thấy Tiểu Quân đau khổ như thế này. Bình thường cô rất hay cười, ai cũng nghĩ cô sống rất vui vẻ nhưng hết lần này đến lần khác, anh nhìn thấy cô khóc, Lần nào anh cũng đều thấy rất đau lòng, đau đến mức không biết nên làm thế nào mới phải.
-Sao thế em? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Quân? – Cô khóc không thành tiếng, khóc đến run lên. Anh sợ cô ngạt thở nên muốn cô ngẩng đầu lên nhưng cô không chịu nhúc nhích. Anh đành phải ôm lấy cô rồi với một tay ra tắt đèn trên nóc xe.
Trong xe rất tối. Cô bị nôn. Vì không kịp quay đi nên cô đã nôn lên người anh. Nôn xong, cô im lặng ngẩng đầu nhìn anh tỏ ra hối lỗi. Cô chỉ nói một câu:
-Em xin lỗi.
Trong xe bừa bộn, mùi nồng nặc, tình cảnh đã tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn được nữa. Anh rất bình tĩnh lấy khăn giấy lau cho hai người, để cho cô ngồi thoải mái rồi mở cửa sổ xe ra hỏi cô:
-Có chuyện gì để mai rồi nói. Anh đưa em về nhà trước nhé.
Tiểu Quân ngồi ở ghế trước. Sau khi nôn xong, cô đã mệt lử nên để mặc anh sắp xếp. Bàn tay đàn ông thật mạnh mẽ. Anh nâng gáy cô để cô cảm thấy dễ chịu nhưng đôi mắt cô lại cay sè. Sợ mình lại làm điều gì đó không phải, cô lặng lẽ nhắm mắt lắc đầu.
-Đừng. Em không muốn về nhà.
Cô không muốn về nhà b