
Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134855
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/855 lượt.
nhất, thậm chí hắn còn hoài nghi liệu Diễm Nhiên có còn tại nhân gian không. Ban đêm thường xuyên vì cơn ác mộng đó mà gào thét choàng tỉnh lại.
Lúc đó mới biết, hắn kỳ vọng nhất không phải Diễm Nhiên trở lại bên hắn, mà là Diễm Nhiên vẫn còn sống yên lành, hạnh phúc.
Chỉ cần cô còn sống, bọn họ còn cơ hội gặp lại nhau, điều này làm cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
Hai đứa cháu trai cháu gái của bà chủ nhà đang chơi nhảy lò cò ở ngoài cửa, hắn đã thuê một gian phòng phía tây của tòa nhà tam hợp viện cổ xưa này, trong sân phơi lúa ngay trước cửa, sẽ thường bắt gặp hai đứa bé này đang chơi đùa.
Đứa bé gái có là làn da ngăm, bé trai có làn da trắng như tuyết, đều đáng yêu giống như thiên sứ.
Nhưng ánh mắt của bọn chúng, luôn khiến cho hắn cảm thấy có điểm khác thường, pha lẫn nét thành thục quá tuổi cùng hồn nhiên kia, có loại cảm giác mâu thuẫn một cách rất quỷ dị.
Hẳn là mình suy nghĩ quá nhiều rồi? Hắn cười chính mình tưởng tượng vô vị, lúc đang muốn quay về phòng, thì hai đứa bé kia nhoẻn miệng cười chạy tới.
“Ca ca, tan học rồi ạ?”
Hắn cũng mỉm cười theo, “Hôm nay có ngoan không? Bạch Soái Soái, Mặc Mặc Hắc?” người nhà của hai đứa nhóc này đặt tên cho chúng cũng thật thú vị, một trắng một đen.
“Chúng em rất ngoan, ca ca không ngoan sao?” trong mắt Mặc Mặc Hắc như mang theo ý cười giảo hoạt, “Bằng không tại sao lại khóc? Bị cô giáo phạt sao?”
“Ca ca mới không có…” đang nói, cổ họng đột nhiên tắc nghẹn. Diễm Nhiên trừng phạt hắn… Coi như là cô giáo phạt đi?
“Ca ca đừng buồn.” Mặc Mặc Hắc nhiệt tình bê một hộp búp bê giấy đi tới “Muội chơi với ca ca.”
“Ca ca không rảnh.” Hắn đang muốn từ chối, nhưng trong ánh mắt khẩn cầu của Mặc Mặc Hắc, đột nhiên như lồng lên ánh mắt đau thương của Diễm Nhiên…
Hắn không thể cự tuyệt.
Hai đứa bé hăng hái bừng bừng vẽ quần áo, cắt giấy, lời nói của Xảo Tư vẫn luôn lởn vởn trong đầu hắn.
“… Đây là đại tiểu thư.” Mặc Mặc Hắc lấy một con búp bê giấy xinh đẹp ra, vẽ lên mặt nó, “Chỉ cần đeo kính vào, cắt tóc đi, đổi quần áo, liền biến thành cô giáo nha.”
“Vẫn là đại tiểu thư a, chỉ là bề ngoài không giống thôi, nó vẫn là nó mà.” Bạch Soái Soái kháng nghị, “Nhìn này, sau lưng con búp bê có ghi tên đó.”
“Sửa lại là được chứ gì?” Mặc Mặc Hắc xóa tên con búp bê đi, viết lên hai chữ “cô giáo”, “Xong rồi, như vậy người khác sẽ không biết.”
Vài câu đồng ngôn đồng ngữ (lời nói của trẻ con), lại khiến cho hắn bừng tỉnh lại.
Cô gái tên Hồ Huệ kia…
“Các em chơi đi, ca ca đột nhiên nhớ ra có chuyện rất quan trọng…” Hắn vọt vào trong phòng, mở máy tính ra, bắt đầu tìm kiếm tư liệu của Hồ Huệ.
Nhìn hắn chạy đi, Bạch Soái Soái cùng Mặc Mặc Hắc thở dài, quơ mấy con búp bê giấy bỏ lại vào trong hộp sắt.
“Ý kiến giả làm con nít này thật ngu hết sức ngu.” Bạch Soái Soái thấp giọng oán giận, “Nếu để cho đám đồng liêu ở Ma giới biết được, mặt của ta phải đặt ở đâu?”
“Ngươi tưởng ta cũng thích lắm chắc?” Mặc Mặc Hắc tức giận đáp, “Bằng không ngươi có cách nào tiếp cận vương tử tốt hơn không? Ngươi tính nửa đêm xuyên tường tiến vào phòng ngài ấy, nói với ngài ấy là: ‘Vương tử điện hạ, ác ma Mặc Mặc Hắc cùng Bạch Soái Soái chờ ngài sai phái’ àh?”
“Ta cảm thấy như vậy có vẻ cool hơn.” Bạch Soái Soái căng mí mắt.
“Nếu chúng ta thực sự làm vậy, vương tử không dùng chổi chà đuổi chúng ta ra ngoài, thì cũng giúp chúng ta đăng ký khám khoa tâm thần.” Mặc Mặc Hắc trừng mắt nguýt hắn một cái, “Nom ngươi giả vờ làm con nít đến là vui. Ta nói cho ngươi biết, ta không muốn xem YoYo TV* nữa, xem nữa ta sẽ trở mặt với ngươi.”
(* tên một kênh truyền hình cáp cho trẻ em của Đài truyền hình Đông Sâm, Đài Loan, chủ yếu chiếu phim hoạt hình)
“Aizz, đây là lý do duy nhất ta còn có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn ở nhân gian này a. Phim hoạt hình có gì không tốt?”
“Nhảm nhí!” Mặc Mặc Hắc không chút lưu tình mà hạ một từ kết luận.
“Nhảm nhí chỗ nào?” Bạch Soái Soái nhảy dựng lên, “Cái phim thần tượng gì kia mới là nhảm nhí hơn đó? Thần tượng gì chứ, người nào người nấy đều cứ như người gỗ, như vậy mà cũng có can đảm đi đóng phim!”
“Ngươi là cái tên đần độn khiếm khuyết tế bào lãng mạn!” Mặc Mặc Hắc nổi đóa, “Tình tiết lãng mạn cảm động thế kia mà cũng không cảm nhận được, cả ngày chỉ biết xem mấy con quái vật đần độn phóng điện!”
“Ngươi dám chê Bảo bối thần kỳ (Pokemon) của ta sao?!”
“Ai bảo ngươi chê thần tượng của lòng ta!”
Bọn chúng lại nhào tới vật lộn, kinh động đến Sùng Hoa còn đang cắn bút trầm tư trong phòng. Quả nhiên là con nít, chơi chơi một hồi liền đánh nhau.
Hắn lắc đầu, trên mặt có nụ cười mơ màng.
Nhưng đứa trẻ hồn nhiên, lại một lời thức tỉnh người trong mộng. Cô gái Hồ Huệ kia… Có lẽ nên điều tra kỹ lai lịch của cô ta một chút mới được.
Hắn giống như đang ở trong bóng đêm giơ tay lên không thấy được năm ngón, bắt được một tia ánh sáng hy vọng.
Sùng Hoa không quấn quýt lấy Xảo Tư nữa, hắn quy quy củ củ thích ứng với hoàn cảnh mới, trong sân