
Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/854 lượt.
trường Đông Đại, thường xuyên có thể bắt gặp bóng dáng cưỡi xe đạp của hắn.
Trường Đông Đại diện tích rộng rãi, có tiếng là đại học công viên quốc gia, từng học viện đều có một tòa tháp chuông mỹ lệ làm chỉ tiêu. Bãi cỏ rộng lớn, cây lá trong lâm viên nhỏ sum suê tươi tốt, tô điểm thêm trời xanh mây trắng đặc hữu của vùng phía đông Đài Loan, nơi nơi đều tựa như một bức tranh phong cảnh.
Trong phong cảnh xinh đẹp hữu tình kia, chàng trai trẻ xinh đẹp cưỡi xe đạp vút qua như cưỡi gió, thường thường khiến cho người dừng chân ngoái nhìn.
Nhưng vị mĩ thiếu niên kia ánh mắt lại thủy chung dừng ở nơi xa, đối với ám chỉ hoặc hàm súc hoặc lớn mật công khai bên cạnh, chỉ mỉm cười đáp lại.
“Tôi đã có bạn gái.” Hắn vẫn luôn điềm đạm từ chối.
Sùng Hoa tâm niệm xoay một cái, đứng dậy bước đi.
Xảo Tư kích động túm hắn lại, “Cậu làm gì? Cô ấy không phải Diễm Nhiên.”
Hắn nở nụ cười, trong lòng ngọt ngào thấm đẫm hạnh phúc, “Trên thế giới này có rất nhiều người tên là Hồ Huệ, nhưng không ai có bối cảnh tư liệu giống như Hồ Huệ này.” Nhẹ nhàng mà kiên định gỡ tay Xảo Tư ra, “Cám ơn cô.”
“Cái gì?” Xảo Tư trở nên mờ mịt khó hiểu.
“Chính thái độ của cô, đã làm cho tôi càng thêm chắc chắn.” Hắn nháy mắt một cái, cơ hồ là mừng như điên liền xông ra ngoài.
“Này! Lộ Sùng Hoa! Cô ấy không phải…” Xảo Tư nhìn theo bóng lưng hắn, đột nhiên mất đi động lực đuổi theo, “Cô ấy đã không phải là Diễm Nhiên mà ngươi vẫn tưởng… Đã không phải…”
Đi đi lại lại quanh phòng, cô bắt đầu lo lắng cho tương lai của hai người họ.
***
“Cô giáo Hồ!” Sùng Hoa đuổi kịp Hồ Huệ, cho rằng cô sẽ kích động hoặc bối rối, xoay người cô lại gặng hỏi, biểu cảm trên mặt lại bình tĩnh như hồ nước thâm trầm.
“Có chuyện gì sao?”
Giọng nói này, đích thực không giống Diễm Nhiên. Nhìn kỹ lại, dáng người mảnh mai của cô cũng không gầy hơn Diễm Nhiên là bao. Chiếc áo sơmi rộng thùng thình làm cho cô trông như càng gầy yếu hơn, giống như có gió thổi qua liền ngã. Nhưng cho dù ăn mặc như thế, khí chất bên trong so với hoa phục mĩ trang càng khiến động lòng người hơn.
Cô quả thạt đã thay đổi rất nhiều… Nhưng hắn khẳng định, người con gái tên Hồ Huệ trước mắt này, là Diễm Nhiên của hắn.
“Tại sao không thừa nhận?” Hắn hỏi nhỏ, “Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi em… xin em… hãy cho tôi một cơ hội.”
Ánh mắt trầm tĩnh của cô chợt xuất hiện tia gợn sóng thú vị, “Chúng ta có quen biết sao? Tại sao muốn xin lỗi tôi?”
“Em là Diễm Nhiên.” Sùng Hoa muốn nắm lấy tay cô, nhưng không hiểu sao, hắn lại không dám hành động. Cô không giống với Diễm Nhiên trước đây, có loại trầm tĩnh uy nghiêm bên trong bức trụ hắn.
“Tôi là Hồ Huệ.” Cô cười cười, “Hồ Diễm Nhiên… cái tên này nghe rất quen a.” Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Hình như là nghiên cứu lịch sử quân sự đúng không? Cũng có chút thông minh, bố cục không lớn.”
“… Cô nghiên cứu cái gì?”
“Không dám nói là nghiên cứu,” Cô rất khiêm tốn, “Tôi chủ yếu thiên về văn học hơn.”
Trong mắt Sùng Hoa xuất hiện vẻ mờ mịt. Nhận lầm sao? Nhưng lúc đối mặt với Hồ Huệ, tình cảm trong lòng tuôn trào ra, phải giải thích như thế nào?
Đó là tình cảm chỉ có với Diễm Nhiên a.
“Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước.” Cô cúi người, “Tôi phải lên lớp rồi.”
Dõi theo cô đi xa, Sùng Hoa biết chắc chắn mình không nhận lầm. Bóng lưng cô độc đặc hữu kia của cô, chỉ có Diễm Nhiên mới có.
Cô không thừa nhận, là vì muốn lãng quên quá khứ có liên quan đến mình sao? Việc này quả thật làm cho vết thương trong lòng hắn càng thêm sâu rất nhiều.
Trái tim, vì cô mà đau.
***
Lẳng lặng cầu nguyện trong nhà thờ nhỏ. Sau đại nạn, Hồ Huệ có thói quen cầu nguyện mỗi ngày, mặc dù chưa từng rửa tội, nhưng cô tin tưởng thượng đế sẽ không vì cô chưa rửa tội mà cự tuyệt nghe lời cầu nguyện của cô.
Phiêu bạt nhiều năm, không ngừng tìm kiếm bờ vai có thể nương tựa, hiện tại cô chân chính tìm thấy bến đỗ bình lặng của chính mình.
Nhà thờ yên tĩnh, ánh sáng nhu hòa rọi lên người cô, cô thành kính nhìn lên tượng chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá, thì thào khẩn cầu được bình lặng và yên lòng.
Gặp lại Sùng Hoa, cô không kinh hoảng như mình đã tưởng tượng. Thống khổ qua đi như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy, tựa hồ đã dần dần giải thoát. So với chuyện kinh hoàng sau đó, những đau thương kia không là gì cả.
Cô của hiện tại, đã hiểu được một chuyện — còn sống lại còn khỏe mạnh, chính là một loại ân điển.
Cô có chút thương tiếc vuốt ve vết sẹo trên cánh tay mình, không muốn lại nhìn thấy dáng vẻ người bạn thân ngã vào trước giường bệnh mình khóc đến khàn cả giọng. Trên thế giới này còn có người quan tâm cô, cho dù chỉ có một người, cô cũng nên vì người này mà sống cho thật tốt.
“… Mi cầu nguyện đúng thật là lâu a.” Xảo Tư bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh cô, “Mi nói nhiều với Thượng đế như vậy làm gì? Về nhà từ từ nói với tao, có được không? Tao đói muốn khóc rồi, đại tiểu thư, van cầu mi nhanh nhanh say good bye với Thượng đế đi, ngày mai lại nói tiếp, được hem?”
Cô nở nụ cười, “Bây giờ đi thôi.