XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341987

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1987 lượt.

h thản này lại làm lòng Ngưng Lộ bất an.
Ngưng Lộ cắn môi không nói lời nào, cũng không biết phải nói gì? Vì cô? Không đáng! Cũng không cần.
"Có muốn đi xem cuộc vui với anh không?" Sở Mạnh ôm cô vào trong ngực, nhắm mắt lại, cằm vuốt ve đỉnh đầu của cô. Đúng vậy, xem cuộc vui! Hôm nay Sở Vân Thiên sẽ mở họp báo, xác nhận người thừa kế chức tổng giám đốc Sở Thành.
Nếu như không đoán sai, nhất định là ông ta đem cổ phần chuyển cho anh chứ? Sở Vân Thiên, vì sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Cuối cùng tôi có phải con trai của ông hay không? Từ năm 15 tuổi biết được thân thế của mình, trái tim của anh tràn đầy lạnh giá và thất vọng. Nhưng dù sao khi đó tuổi anh còn nhỏ, ai ngờ vài chục năm sau một tin tức kinh động hơn được truyền ra, anh có thể không phải là con trai của Sở Vân Thiên, vậy rốt cuộc anh là ai? Cuộc đời 30 năm đối với anh không ngờ lại dài như vậy, đoạn đường chua cay này nào có ai biết chứ? Nhưng sự mềm yếu của anh chỉ mình anh thấy mà thôi …
Hôm nay chính là thời điểm vạch trần chân tướng sao? Tim của anh chưa từng bình tĩnh như vậy. Chỉ mình anh biết, càng bình tĩnh càng thể hiện anh đang sợ hãi! Không phải là sợ mình từ đó mất đi tất cả Sở Thành, anh sợ nếu như cô biết rõ mọi chuyện sẽ nhìn anh như thế nào? Có phải sẽ về bên Sở Khương không? Dù sao nhiều năm rồi nhưng cô đối với anh cũng không có tình cảm, không phải sao? Thỏa thuận kết hôn ban đầu của bọn họ cũng mất đi hiệu lực sao?
Có phải từ nay về sau anh không thể tiếp tục nắm tay cô nữa không? Nhiều thủ đoạn uy hiếp hơn nữa, nhiều cuồng nhiệt hơn nữa vẫn không giữ được lòng của cô. Là anh lòng tham không đáy, thế nhưng chưa đủ, chỉ có thể giữ được người cô thôi!
Anh ấy sao vậy? Người đàn ông luôn mạnh mẽ hôm nay lại như một đứa trẻ chẳng biết phải làm gì cả, cứ ôm chặt cô như sợ mất đi thứ gì đó. Anh buồn bực vì công ty không thuộc về anh nữa sao? Nhưng theo năng lực của anh làm sao có thể quan tâm vị trí tổng giám đốc Sở Thành chứ? Không có chức đó, anh có thể làm được nhiều điều to lớn hơn. Vậy thì vì sao chứ?
Anh như vậy khiến Ngưng Lộ có chút không quen, trái tim không biết sao cũng nhói đau. Không biết làm sao mới có thể an ủi anh, chỉ có thể lẳng lặng dựa khuôn mặt vào ngực anh, lần đầu tiên nghe tiếng tim đập có quy luật mà mạnh khỏe kia, Ngưng Lộ cảm thấy cay nơi đầu mũi, đôi mắt căng rất khó chịu!
Ánh nắng sáng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, trên mặt đất, trên bàn, trên ghế sa lon, còn có trên người bọn họ. Thời gian như dừng lại, trong phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của nhau.
Thím Trương dọn xong phòng bếp đang muốn ra ngoài thì thấy hai thân thể đang ôm chặt nhau, lặng lẽ trở về. Bà cảm thấy an ủi, bởi đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên bà thấy thiếu gia cùng thiếu phu nhân ở chung một chỗ ôm nhau ân ái như vậy. Ừ, đúng vậy, ở trong mắt người già như bà, đây là biểu hiện ân ái!
Sáng sớm, cửa lớn Sở Thành đã sớm bị vây quanh bởi rất nhiều phóng viên, mọi người đều ở đây chờ cuối cùng kết quả.
Một chiếc xe limosine dừng trước cửa, các nhân viên xuống xe trước, tách ra một con đường giữa đám người chen chúc. Vợ chồng Sở Vân Thiên xuống xe.
"Sở tổng, có thể nói đến vấn đề đó trước không?"
"Đúng vậy, tổng giám đốc Sở vừa ý vị nào thừa kế Sở Thành vậy?"
Vừa nhìn thấy Sở Vân Thiên xuống xe, đã bị phóng viên hai bên chặn lại, tranh nhau đặt câu hỏi.
"Thật xin lỗi, các vị phóng viên, có vấn đề gì để lát nữa rồi hỏi. Bây giờ tổng giám đốc chúng tôi không trả lời bất cứ vấn đề gì, xin mọi người giữ trật tự." Nhân viên dẫn đầu vừa đi vừa đáp lời.
Sau khi vợ chồng Sở Vân Thiên đi vào, một chiếc xe thể thao khác cũng theo sát mà đến. Người đi xuống là cậu hai nhà họ Sở - Sở Khương. Một thân âu phục Armani vừa người làm người ta không nhìn ra 6 năm trước anh vẫn chỉ là một thiếu niên nho nhã như thanh sáp không biết thương trường hiểm ác.
Đối với câu hỏi của ký giả, Sở Khương nhếch miệng mỉm cười đi qua. Gấp gì chứ? Đáp án lập tức sẽ được công bố! Cũng không biết kết quả đó làm cho người ta vui vẻ hay là đau khổ?
Trong phòng hội nghị cao cấp, toàn bộ quản lý cấp cao cùng luật sư cũng đã đến đông đủ, chỉ còn chờ nhân vật chính là Sở Mạnh đến.
Rõ ràng đã nói là 10 giờ, tại sao đã muộn nửa tiếng rồi mà nó vẫn chưa tới? Sở Vân Thiên nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Ngồi ở một bên là Mộ Bội Văn đang rất sốt ruột, không ngừng nhìn ra cửa. Trong khoảng thời gian này, bất kể bà tranh cãi ầm ĩ với Sở Vân Thiên thế nào, ông cũng không chịu nói ra. Sở Khương bên kia cũng không nói một lời, giống như người gấp gáp chỉ có mình thôi! Đúng vậy, làm sao bà có thể không gấp? Rõ ràng là bà mang thai mười tháng sinh hạ con trai lại nói nó không của bà? Vậy con trai bà ở đâu? Sở Mạnh là con trai của Sở Vân Thiên và Tiêu Tĩnh Vân sao? Nếu đúng như lời nói, sao bọn họ có thể ly hôn? Nếu như không, Vân Thiên sao có thể đem toàn bộ nhà họ Sở giao cho nó?
Những vấn đề này ngày ngày hành hạ bà, khiến bà hằng đêm không thể an giấc, chỉ cần nhắm mắt lại thì thấy khuôn mặt đầy oán hận của Tiêu Tĩ