Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341996

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1996 lượt.

khi kết thúc một cuộc giải phẫu dài, anh thỉnh thoảng cũng sẽ uống một ly, để thả lỏng thần kinh căng thẳng.
"A Tự, uống đi!" Không dùng được ly, Sở Mạnh dùng miệng bình uống một hơi cạn sạch. Rượu nóng hừng hực từ cổ họng thiêu đốt đến tận dạ dày. Say đi, say đến không đứng lên nổi là tốt nhất! Cuộc đời anh, lần thứ hai không hề tiết chế uống rượu, vẫn là vì cô! Ngưng Nhi, Ngưng Nhi, em không còn là của anh nữa rồi! Không còn nữa! Trái tim như bị người ta tàn nhẫn khoét một mảng lớn, đau đến nỗi anh sắp không còn cảm giác rồi!
"Mạnh, uống đi! Đúng rồi, hai chúng ta uống không có ý nghĩa, mình gọi A Chính tới đây luôn! Hôm nay không say không về!" Tống Tử Tự từ trong tủ rượu lấy ra hai chai rượu mạnh trân quý nhiều năm đặt bên cạnh Sở Mạnh, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi.
Không tới nửa giờ, Giang Doãn Chính đã chạy tới. Vừa vào phòng liền bị một mùi rượu mạnh làm sặc! Anh bịt mũi một đường đi tới, hai tên đàn ông uống đến không phân rõ đông nam tây bắc này thật sự là A Tự với Mạnh sao?
Nếu như không phải là anh đến xem qua Mạnh, anh sẽ cho là mình đi nhầm phòng bệnh.
"Chuyện gì đã xảy ra? A Tự, sao cậu lại cho cậu ta uống rượu? Vết thương của cậu ta còn chưa hồi phục, cậu là bác sĩ có cần tới khoa não khám không?" Giang Doãn Chính đoạt lấy chai rượu Sở Mạnh đang muốn rót vào mồm, bọn họ điên rồi phải không? Nơi này là phòng bệnh, sao bọn họ có thể uống thành ra như vậy?
"A Chính, không được, trả lại cho mình! Mình rất khổ, uống chung với mình có được không?" Sở Mạnh đưa tay lấy một một chai trên bàn, hàm răng sắc nhọn dùng sức, nắp bình đã rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
"A Chính, không có sao đâu. Hôm nay Mạnh không cần bác sĩ, cậu ta chỉ muốn uống rượu? Uống rượu, hiểu không? Cái gì toàn bộ phụ nữ chứ, cút sang một bên!" Tống Tử Tự vỗ vai Giang Doãn Chính, để cho cậu ta nghĩ thoáng ra. Chỉ cần Mạnh say hết bữa này, ngày mai sẽ tốt hơn! Anh tin vậy.
"Mạnh, cậu còn chưa thu phục được vợ mình sao?" Vừa nghe đến phụ nữ, Giang Doãn Chính lập tức đoán được là ai. Trừ vợ cậu ta còn có cô gái nào có thể khiến cho tâm trạng không lộ ra ngoài của Mạnh mất khống chế lần nữa chứ? Anh không hiểu, nhiều năm như vậy rồi mà cậu ta còn không thu phục được cô ấy sao? Con cũng đã có rồi, không phải là Mạnh quá kém sao?
"Cô ấy sắp không còn là vợ của mình nữa rồi! A Chính, không nên nói đến phụ nữ! Chúng ta uống rượu đi!" Sở Mạnh không muốn nhắc đến cô, nhắc nữa thì anh sẽ thấy mình chết mất. Vừa đụng đến chữ “tình”, anh đã không còn là chính mình rồi.
Ba người đàn ông cứ đóng cửa ở trong phòng bệnh cao nhất uống đến trời đất mờ mịt, không thấy ngày đêm thì thôi …
"Lộ Lộ, em đừng khóc nữa được không? Không phải bác sĩ Tống đã nói anh ấy không sao sao? Có lẽ chỉ là tâm trạng anh ấy không tốt cho nên không muốn gặp ai thôi." Sở Khương nhìn cô gái nhỏ dựa vào ngực anh khóc đến rối tinh rối mù, dường như trong lòng cô rất nhiều đau lòng và khổ sở giống vậy, làm sao cũng không ngừng lại được. Là vì anh hai sao? Trái tim Sở Khương cũng không xác định được.
Mấy ngày nay anh vẫn cùng với cô tới đây muốn hỏi thăm tình hình vết thương của anh hai, nhưng người bệnh viện ngăn cản không cho bọn họ gặp người, ngay cả anh nằm ở tầng mấy cũng không biết. Trên mặt bác sĩ Tống luôn hiện nụ cười vĩnh viễn làm cho người ta nhìn thấu tới nói cho bọn họ biết: "Vết thương của Mạnh không sao cả, nhưng mà gần đây tâm trạng cậu ta không tốt cho nên không muốn gặp ai cả. Riêng người bạn nhỏ thì có đãi ngộ nho nhỏ. Ngưng Lộ, không cần lo lắng, cậu ta không có chuyện gì cả! Anh dẫn nó lên trước." Sau đó anh ôm lấy Sở Trí Tu không hề lo lắng đi lên.
"Mẹ, con nhất định sẽ nhìn ba thật tốt! Mẹ đừng khóc được không? Sau này ba về nhà, mẹ có thể đuổi ba tới phòng sách ngủ." Sở Trí Tu tuổi còn nhỏ không hiểu vì sao ba không để cho mẹ lên thăm, mỗi ngày mẹ đều rất khổ sở rồi mà! Nhiều lúc ba rất quá đáng!!!
"Bảo bối, con đừng chọc ba con tức giận là tốt rồi!" Ngưng Lộ xoa đầu con trai, lời nói săn sóc của Tiểu Bảo Bối khiến cô uất ức không ít.
Nhưng sau ngày con trai đi lên, cô ngay cả bóng A Tự cô cũng không thấy, gọi điện thoại anh không phải nói đang bận thì cũng là chuẩn bị vào phòng giải phẩu, tại sao ngay cả A Tự cũng muốn tránh cô? Chẳng lẽ là Sở Mạnh xảy ra vấn đề gì? Nhưng con trai nói ba không sao, còn có thể làm việc.
Anh ấy nhập viện rồi còn làm việc sao? Cô rất muốn nói chuyện với anh! Nhưng anh ấy lại không muốn gặp cô! Suy cho cùng là sao? Anh ấy bao giờ cũng như vậy, làm cô vĩnh viễn không hiểu được suy nghĩ trong anh.
Hôm nay sau khi tan học cô đưa con về nhà lại muốn chạy tới bệnh viện, ai biết Sở Khương đã ở dưới lầu đợi cô rồi! Lão Trương dĩ nhiên cũng biết cậu, cho nên khi Ngưng Lộ mở miệng không cần ông đưa, ông cũng không tiện nói gì.
Nhưng lần này cô vẫn không gặp được anh! Tại sao anh ta có thể đối xử với cô như vậy? Lại một lần nữa bị anh từ chối, uất ức mấy ngày nay làm nước mắt cô không nhịn được, cuối cùng chảy xuống.
Người đàn ông kia vô cùng quá đáng!