Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341975
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1975 lượt.
Rõ ràng ngày đó lúc bọn họ ra cửa còn tốt đẹp, bọn họ ở trên xe còn hôn đến thiếu chút nữa phát hỏa, nhưng vì sao sau khi tai nạn xảy ra thì anh lại không để ý cô chứ?
Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt càng chảy càng nhiều!
"Lộ Lộ, chúng ta đi về trước được không?" Hoàng hôn đã tới, cô khóc cũng hơn một giờ rồi! Anh không biết Lộ Lộ là người phụ nữ thích khóc như vậy. Ngày trước bọn họ hẹn hò, cảm xúc của cô không thể hiện ra bên ngoài, không phải bởi vì xấu hổ, mà là trời sinh hướng nội, không thích ở chung với quá nhiều người. Nhưng hôm nay, cô lại ở trong công viên bệnh viện người tới người lui mà khóc đến quên hết tất cả, khóc đến tất cả mọi người đi qua đều cho là anh đang ức hiếp cô. Đây không phải là Quan Ngưng Lộ mà anh biết! Đây rõ ràng là một phụ nữ vì tình mà đau lòng.
Nhưng anh vẫn không muốn buông tha, không muốn buông tha cho người đã là động lực duy nhất để anh chống đỡ nhiều năm qua. Những tháng ngày đau khổ và đen tối kia, cô chính là dũng khí để anh tiếp tục sống và nỗ lực. Nghĩ tới một ngày cô có thể trở lại trong vòng ôm của anh, anh chịu nhiều đau khổ hơn nữa cũng đều ngọt ngào.
"Sở Khương, xin lỗi anh!" Cuối cùng Ngưng Lộ dừng lại, phát hiện mình đem Sở Khương thành gối mà ôm khóc, còn làm quần áo trước ngực anh ướt hơn phân nửa.
"Lộ Lộ, không cần nói xin lỗi với anh. Vĩnh viễn không cần được không?" Hai tay giữ bả vai mảnh khảnh của cô, trong mắt Sở Khương có đau đớn nhìn không thấu. Lộ Lộ lại nói xin lỗi với anh sao?
"Sở Khương, khuya lắm rồi. Em muốn đi về trước!" Ngưng Lộ cẩn thận nhích người, thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Cũng may anh là Sở Khương, nếu như là Sở Mạnh thấy cô muốn tránh ra thì nhất định sẽ bại hoại mà nổi trận lôi đình sao? Ghét, tại sao lại phải nhớ tới anh ta chứ?
"Được rồi! Anh đưa em về trước! Mấy ngày nữa anh hai có thể xuất viện! Đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ về!" Thấy cô né ra, trong lòng Sở Khương có sự nặng nề nói không ra! Đúng vậy, bất kể như thế nào, bây giờ ít nhất trên danh nghĩa cô vẫn là chị dâu của anh, bọn họ như vậy là có chút không phải! Nhưng anh lại cực kỳ ghét cách xưng hô “chị dâu” này, anh tuyệt không muốn gọi! Chờ anh hai xuất viện, anh nhất định sẽ nói với anh ấy, nhất định.
"Sở Khương, tại sao anh biết?"
Xe đạp chậm rãi đi bên lối đi bộ, Ngưng Lộ nhìn người, xe, cửa hàng bên ngoài rồi hỏi thắc mắc của cô.
"Biết cái gì?" Sở Khương một tay lái xe, một tay khác đặt trên đầu gối đã nắm chặt thành quyền. Anh biết cô hỏi cái gì nhưng vẫn còn cố hỏi.
"Sở Khương, anh biết em nói gì mà." Ngưng Lộ quay đầu lại nhìn Sở Khương có chút xa lạ, trước kia anh ấy không như vậy.
"Biết anh hai không phải là anh trai ruột của anh sao?" Ở trước mặt cô, Sở Khương làm ra vẻ không được bao lâu, bởi vì anh không đành lòng để cô khổ sở. Khuôn mặt lạnh lùng kia chẳng qua là dùng để đối phó người khác, còn đối với cô, anh không làm được. Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn xem cô là người con gái anh yêu thương nhất, yêu đến đau khổ, không muốn làm cho cô khổ sở, không muốn để cô chịu uất ức. Cô có biết hay không?
"Không phải đã không còn quan trọng rồi sao? Mặc dù không có đầy đủ chứng cớ chứng minh anh hai là cốt nhục của ba, nhưng tất cả mọi người đã biết phần nào, ba và anh hai cũng không thể chủ động đi kiểm tra DNA. Nhưng anh hai đã chủ động bỏ qua tất cả Sở Thành, chỉ thiếu chút nữa tuyên bố với bên ngoài muốn thoát khỏi toàn bộ quan hệ với nhà họ Sở, có phải ruột thịt hay không còn có ý nghĩa sao? Không có gì khác biệt cả! Nếu có thể, ngay cả họ Sở anh hai cũng không muốn mang." Sở Khương nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ngưng Lộ, tự giễu nói.
3 năm trước ở Mĩ, Tiêu Diệc San tìm được anh, khi nói chuyện này cho anh biết thì anh cũng không tin. Nhưng Tiêu Diệc San cũng dẫn mẹ là Tiêu Tĩnh Nguyệt theo luôn. Họ đối với chuyện nhà họ Sở còn biết nhiều hơn anh thân là con nhà họ Sở.
Nhưng khi đó biểu hiện anh cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hơn nữa từ từ chu toàn Tiêu Diệc San, sau đó vừa tìm người điều tra. Vì không để cho tin tức này lộ ra ngoài, anh đã phải trả giá trên trời! Nhưng hình như ở trong nước có người che giấu chuyện này khiến anh không xác nhận tính chân thực của vấn đề này.
Mặc dù không hoài nghi hành động lần này của Tiêu Diệc San có tính trả thù, nhưng vì lấy lại được người con gái anh yêu, anh vẫn đồng ý dùng máy bay tư nhân của bạn lặng lẽ đem hai mẹ con bị cấm trở về nước mang về.
Họ đồng ý ở trước mặt Sở Vân Thiên nói ra chân tướng sự việc, mục đích của anh không phải là vì lấy được Sở Thành, chỉ là vì muốn làm rõ chân tướng, chỉ là vì một cô gái khiến anh đau đớn nhiều năm như vậy! Nhưng người tính không bằng trời tính, người biết rõ chân tướng trong nháy mắt đều ra đi, không để lại một chút thắc mắc nào cả. Khi mọi người không còn đi truy cứu nữa, anh là kẻ không liên quan truy cứu còn ý nghĩa gì?
"Làm sao có thể? Sở Khương, anh nói Sở Mạnh, anh ấy có thể với anh . . . . . ." Ngưng Lộ lần này thật sự kinh hoàng, tay mảnh khảnh vội vàng bụm miệng. Anh ấy nói Sở Mạnh có thể không phải là con tr