Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341995
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1995 lượt.
i dụng sự đồng cảm cùng là phụ nữ của thím Trương để đến hiệu thuốc mua một số thứ mà cô muốn, nhưng thím Trương có phát hiện hay không đây?
“Thiếu phu nhân, hay là để tôi đi mua giúp cô!” Thím Trương nghĩ đến vừa rồi thấy Ngưng Lộ toàn thân xanh tím không đành lòng, nhưng mệnh lệnh của thiếu gia bọn họ không dám làm trái, cho nên bà suy nghĩ một chút, không bằng mua giúp cô ấy như vậy cũng không có chuyện gì.
“Thím Trương tôi còn muốn mua một ít vật dụng cá nhân, nếu như không yên tâm thì bà đi theo tôi được không?” Ngưng Lộ đã căng thẳng đến tay rịn ra mồ hôi.
“Ông Trương, vậy dừng lại một chút đi? Tôi đi với thiếu phu nhân đến đó.” Thím Trương vẫn không nhịn được vẻ mặt khẩn cầu của Ngưng Lộ.
“Két” một tiếng, rốt cuộc xe dừng lại ở ven đường
Ngưng Lộ xách theo cái túi nhỏ đi một vòng trong hiệu thuốc, chọn đông chọn tây một đống lớn thuốc bôi không cần biết có dùng đến hay không, thuốc cảm cùng một chút vật dụng cá nhân của phụ nữ, hiệu thuốc bây giờ thật tốt, không chỉ bán thuốc men thường dùng, vật dụng cá nhân hàng ngày cùng nước uống cũng đầy đủ. Vừa đúng cũng đủ để Ngưng Lộ lấy đầy một rổ, nhưng thứ quan trọng nhất Ngưng Lộ vẫn không dám đặt vào trong giỏ xách, bởi vì thím Trương vẫn luôn theo sau cô như hình với bóng.
“Thiếu phu nhân còn muốn mua cái gì sao?” Thím Trương thấy Ngưng Lộ đã chọn một đống đồ, nhìn thời gian cũng sắp đến giờ phải gọi điện cho đại thiếu gia rồi.
“Tiểu thư, tôi cầm giúp cô được không?” Cô bán hàng nhiệt tình thấy Ngưng Lộ xách một rổ đầy chủ động đến giúp cô một tay, trong lúc thím Trương nghi ngờ, Ngưng Lộ dùng kế dụ thím Trương đi.
“Thím Trương, giúp tôi lấy hai chai nước được không? Ngưng Lộ chỉ chỉ tủ lạnh cạnh cửa hiệu thuốc, thím Trương không có dị nghị mà bước thẳng đi qua.
Cách Không Muốn Có Con 2
“Lấy giúp tôi một hộp Emergency contraceptives (thuốc ngừa thai khẩn cấp).” Ngưng Lộ không xác định cô bán hàng này nghe có hiểu không, không thử một chút làm sao biết?
“OK.” Cô bán hàng chẳng qua là sửng sốt một chút mà thôi, sau đó vươn tay lấy hộp thuốc vừa đúng đặt bên cạnh quầy thu ngân bỏ vào trong giỏ xách, thím Trương cũng vừa đúng lúc cầm chai nước đi tới.
“Cám ơn cô!” Cuối cùng Ngưng Lộ cũng yên tâm.
“Đừng khách sáo.” Cô bán hàng nhìn ra được vị tiểu thư tới mua đồ này nhất định là có nguyên nhân bất khả kháng, cũng may mình là sinh viên y khoa chẳng qua là làm thêm giờ ở tiệm thuốc mà thôi, nếu không đổi lại một nhân viên bán hàng bình thường thì không chắc sẽ nghe hiểu anh văn chuyên ngành như vậy. Cô gái này thật sự là cực kỳ thông minh.
“Thiếu phu nhân, ăn nhanh đi. Tôi đi dọn dẹp phòng bếp một chút trước đã.” Thím Trương vui vẻ phấn khởi đi vào phòng bếp. Thật ra thì mới vừa rồi bà không muốn gọi điện thoại cho đại thiếu gia nói chuyện thiếu phu nhân muốn về nhà, sợ bị cậu ấy mắng. Nhưng lại không đành lòng nhìn bộ dáng cô đơn ủ dột mấy hôm nay của cô, bà vẫn cố lấy can đảm gọi điện thoại không nghĩ đến thiếu gia thế nhưng lại dễ dàng đáp ứng như vậy, chẳng qua là dặn dò bà phải đi theo chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt là được. Bà cho là thiếu gia sau khi kết hôn sẽ vứt thiếu phu nhân ở căn hộ này không quan tâm, chắc là không thích thiếu phu nhân! Nhưng xem ra thím Trương sao lại cảm giác thiếu gia thật ra rất quan tâm thiếu phu nhân!
Buổi trưa Ngưng Lộ trở về ngôi nhà quen thuộc, mẹ đã chuẩn bị sẵn đầy bàn thức ăn ngon chờ con gái sau khi kết hôn về nhà lần đầu. Mà Quan Minh Quyền bởi vì công xưởng đang bận rộn nên sáng sớm đã đến công ty, cho nên nhà họ Quan chỉ có một mình Đàm Lệ Hoa. Lúc ăn cơm, thím Trương lại kiên trì không ngồi ăn cùng bàn với bọn họ nên Ngưng Lộ có cơ hội ở riêng với mẹ.
“Ngưng Lộ, Sở Mạnh đối xử với con tốt không?” Dưới tình huống không có người ngoài, Đàm Lệ Hoa vẫn không nhịn được hỏi tới cuộc sống hôn nhân của con gái. Nhìn sắc mặt của con dường như có chút tái nhợt, là không ngủ đủ sao?
“Mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt!” Ngưng Lộ không thể nói với mẹ kể từ sau hôn lễ, cô và Sở Mạnh căn bản không có gặp mặt. Nếu mẹ biết nhất định sẽ hỏi cho ra nguyên nhân, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao cô cũng ước gì anh ta không bao giờ trở lại, cô cũng vừa đúng không muốn gặp anh ta.
“Vậy thì tốt! Ngưng Lộ, ăn nhiều một chút, xem sắc mặt của con kém như vậy, sức khỏe không tốt đến lúc sinh con thì làm sao!” Đàm Lệ Hoa nghe con gái nói xong cũng yên lòng, càng không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén cô. Trong suy nghĩ của bà, con gái tốt nhất sau khi kết hôn nên sớm vì nhà chồng sinh con để củng cố địa vị của mình, dù sao nhà họ Sở cũng là một đại gia tộc, chuyện nối dõi tông đường mới là chuyện quan trọng nhất.
Lời nói của mẹ khiến đôi đũa đang gắp đồ ăn của Ngưng Lộ khựng lại. Sao mẹ lại cho rằng cô muốn có con chứ?
“Ngưng Lộ, sao vậy? Chẳng lẽ con không muốn sinh con? Cái này không thể được, gia nghiệp của nhà họ Sở lớn như vậy, con nhất định phải sinh thêm mấy đứa mới được. Như v