Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342090

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2090 lượt.

óc của anh tự động hiện ra khuôn mặt ngấn lệ của cô. Không biết cô hiện tại như thế nào? Về đến nhà có vui vẻ hơn không? Thật ra thì chỉ cần anh không xuất hiện ở trước mặt cô, cô đều vui vẻ ? Nhưng đây là chuyện không làm được. Tuyệt đối không thể nào! Cho đến điếu thuốc làm nóng đầu ngón tay, Sở Mạnh mới phát hiện ra mình ngẩn người! May là mới vừa rồi không có người nhìn thấy, nếu không thật muốn hù chết người. Thời gian của anh quý giá như thế lại dùng để ngẩn người? Vẫn nên vùi đầu vào công việc đi! Như vậy cũng sẽ không suy nghĩ lung tung.
Cho đến khi điện thoại nội bộ trên bàn vang lên giọng nói quen thuộc của thư kí Phương: "Tổng giám đốc, nếu như không có chuyện gì tôi đi về trước!", Sở Mạnh mới buông con chuột máy tính trong tay ra, vừa nhìn đồng hồ trên màn hình đã gần 7 giờ rồi. Không trách được! Bản quyền thuộc về Thư kí Phương luôn có trách nhiệm, trước khi tan sở luôn hỏi anh còn có chuyện muốn giao phó không, xem ra hôm nay anh đã kéo dài thời gian tan tầm của nhân viên rồi. Vốn dĩ anh chỉ là xem biên bản hội nghị chi nhánh công ty, kết quả đọc xong cũng đã hết giờ làm.
Nhưng anh cũng không vội rời phòng làm việc, mà là đi tới cửa sổ sát đất nhìn sắc trời dần dần tối xuống, ánh sáng lung linh của đèn nê ông sáng lên khắp thành phố, trong vạn ngôi nhà đang sáng đèn đó, có hay không một chiếc đèn vì anh mà sáng? Khi nào thì anh bắt đầu có suy nghĩ khiến chính anh cũng thấy khinh bỉ thế này?
Trong sương khói lượn lờ lên cao, gương mặt anh trầm tĩnh như pho tượng.
Thời gian này, cô đang ăn cơm sao? Tàn thuốc trong tay run lên, Sở Mạnh mặc cho bóng tối từ từ hòa tan mình, chỉ có ánh lửa lúc sáng lúc tối làm cho người ta biết bây giờ trong phòng làm việc đã tối đen như mực của tổng giam đốc còn có người ở.
Nhắm mắt lại, cô cười, cô khóc, cô giận, cô buồn xuất hiện mọi nơi trong đầu óc anh, xoáy sâu nơi đáy lòng anh. . . . . . Khiến cho anh mỗi lần nghĩ tới cũng có cảm giác chua xót. Chuyện này không chỉ quấy nhiễu nghiêm trọng đến tâm trạng của anh mà còn quấy nhiễu đến năng lực tư duy bình thường của anh. Anh không thể mặc cho nó phát triển thêm nữa, tình độc là mất mạng!
Mẹ của anh không phải cũng như vậy sao? Ở độ tuổi tươi đẹp như đóa hoa đó đã mất đi. Anh không thể đi vào vết xe đổ đó, không thể! Bởi vì tình cảm đơn phương vĩnh viễn là hèn mọn nhất! Mà anh không muốn như vậy! Nhưng lấy lại còn kịp sao? Còn kịp sao?
Có phải bất kể anh làm gì cũng không thể chạm đến tim em không? Ban đầu cố chấp cho là mình nhất định sẽ có biện pháp chiếm được người của cô cũng sẽ chiếm được trái tim cô, bây giờ sao lại bắt đầu dao động đây? Bản quyền thuộc về Là anh nỗ lực không đủ sao? Nhưng mà một người đàn ông còn phải đi yêu một người phụ nữ như thế nào nữa? Anh chưa từng yêu người khác nên không biết! Cũng không muốn lấy chuyện riêng tư như vậy đi hỏi người khác, chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi!
Nhưng muốn anh buông tay thì không thể được! Nếu không cách nào buông tay, vậy thì tiếp tục như vậy đi! Anh sẽ lấy cách của anh để có được cô! Bất kể là người hay là trái tim.
Rốt cuộc cũng hiểu rõ suy nghĩ của mình, Sở Mạnh kéo rèm cửa sổ lên, ở trong bóng tối nhẹ nhàng cầm chìa khóa xe đặt trên bàn lên rời đi. Đến lúc đón cô về nhà rồi.
Tối nay nhà họ Quan cực kỳ náo nhiệt.
Hai vợ chồng Quan Minh Quyền bởi vì muốn đền bù nhiều năm qua quan tâm sơ sài đối với con gái nên luôn trò chuyện vui vẻ với cô. Ngưng Lộ quả thật rất vui, bởi vì hôm nay cuối cùng cũng kéo gần lại khoảng cách lạnh nhạt với ba mẹ, trở về cuộc sống gia đình cô vẫn mong muốn. Mặc dù là tới hơi trễ, nhưng không phải đã tới rồi sao?
Sau khi bữa ăn tối náo nhiệt kết thúc, ba người lại đến phòng khách tiếp tục tán gẫu, từ Ngưng Lộ khóc hu hu khi chào đời đến hàn huyên tới đứa bé trong bụng cô. Ngưng Lộ cười nhận lấy nước trái cây mẹ đưa tới nhưng không có uống, mà là liếc mắt nhìn điện thoại đặt trên bàn trà, anh ta không phải nói muốn tới đón cô sao? Bây giờ cũng sắp 9 giờ còn không thấy điện thoại? Bản quyền thuộc về Có phải không tới được không?
"Ngưng Lộ, không vội không vội, vẫn chưa tới 9 giờ mà! Có phải nhớ con rể rồi không?" Hành động nhỏ của con gái dĩ nhiên không thể gạt được người làm mẹ này. Đàm Lệ Hoa cười hỏi. Xem ra con gái nhà bọn họ thật sự đã tìm được đối tượng tốt! Chẳng qua là ban đầu tại sao bọn họ làm cha mẹ một chút cũng không nhận thấy được mấy đứa nhỏ quen nhau khi nào? Cuộc sống con gái khá đơn giản, mỗi ngày đều đúng giờ đi học rồi về nhà, nhiều nhất thì chủ nhật đến thư viện mà thôi, huống chi những thứ tiệc rượu ở xã hội thượng lưu kia, mỗi lần nó đều không muốn đi, chỉ ở nhà đọc sách một mình. Mà Sở Mạnh lớn hơn nó, hơn nữa đã sớm tiếp nhận công việc Sở Thành, cuộc sống của bọn họ căn bản không có xuất hiện cùng nhau, ở đâu ra cơ hội quen biết? Điều này vợ chồng Quan Minh Quyền vẫn luôn nghi ngờ trong lòng, nhưng mà con gái vẫn không muốn nói cho bọn họ, bọn họ cũng không ép. Có điều, nhìn dáng dấp này, ít nhất Sở Mạnh đối với nó cũng không tệ lắm! Không bằng hôm nay dò xét th