Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342096
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2096 lượt.
ử?
"Mẹ, không phải vậy." Ngưng Lộ lập tức thu hồi tầm mắt, sợ ba mẹ hỏi nữa, cô lại không cách nào trả lời vấn đề này. Cô làm sao có thể nhớ anh ta? Chẳng qua là nếu anh ta nói sẽ đến đón cô, vậy hẳn là sẽ tới. Nhưng cô nghĩ đến lần trước anh ta tới đón cô chính là đợi cô chỗ rất xa bên ngoài, không biết hôm nay anh ta có muốn đi vào hay không? Bọn họ kết hôn đã lâu như vậy, anh ta cũng không có đã tới nhà cô, cũng có chút gì không đúng, cô sợ ba mẹ lại muốn nói chuyện này. Nhưng mà, rốt cuộc anh ta có thái độ gì với ba mẹ cô chứ? Ngưng Lộ lại nghĩ tới lần trước ở bệnh viện, ngày bọn họ đăng kí kết hôn, anh còn dùng "ông Quan, bà Quan " gọi ba mẹ mình, không biết trong lòng anh ta rốt cuộc nghĩ cái gì? Ai! Vấn đề đáng ghét!!!
"Con gái ngốc, còn không thừa nhận sao? Sau khi ăn cơm xong cũng không biết con nhìn điện thoại bao nhiêu lần rồi? Nhớ nó có thể cho gọi cho nó mà!" Đàm Lệ Hoa cho là con gái mình xấu hổ. Mặc dù đã kết hôn nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ.
"Tân hôn mà, khó tránh khỏi!" Quan Minh Quyền cũng không để ý. Bản quyền thuộc về
"Ba, sao ba cũng nói như vậy!" Có ba mẹ có thể làm nũng vẫn là rất tốt. Đổi lại là trước kia, Ngưng Lộ sau khi cơm nước xong lại về phòng nghỉ ngơi thật sớm, mà ba có lẽ vẫn chưa về, mẹ phải đi tham gia một đống tiệc tùng. Nào có ở không để ý cô?
"Ngưng Lộ, nói cho mẹ, con với Sở Mạnh quen biết như thế nào?" Đàm Lệ Hoa cảm thấy đây là cơ hội hỏi thăm tốt nhất.
"Mẹ, chúng con. . . . . ." Ngưng Lộ cắn khóe miệng, mẹ sao còn không buông tha cái vấn đề này? Sao cô có thể nói là bởi vì chuyện công xưởng của ba? Không được! Cô có thể nói Sở Mạnh cưới cô có lẽ chỉ là vì trả thù em trai anh sao? Càng không được! Nhưng mà cô phải dùng cái gì trả lời mới không quá miễn cưỡng đây?
"Con gái không muốn nói coi như xong! Có cái gì đáng truy cứu." Quan Minh Quyền thấy trên mặt Ngưng Lộ có vẻ khó nói ra nguyên nhân, cho nên ông nghĩ chặn miệng vợ mình lại mới được. Thật ra thì ông cũng muốn biết, vì hôn nhân tới quá nhanh cũng quá trùng hợp, làm cho người ta không thể không nghĩ đến con gái có phải bởi vì trong nhà chợt xảy ra chuyện mà bị quấn vào trong cuộc hôn nhân này hay không, mà Sở Mạnh là người chủ đạo chuyện này, nhanh chóng khôi phục xưởng gia công, đơn đặt hàng cũng tăng lên, thu lại được một số tiền lớn để nâng cấp công xưởng, sau đó chính là ngựa không ngừng vó mà vội vàng kết hôn. Ban đầu ông thật sự là bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, cộng thêm công xưởng phải mở rộng sản xuất gấp bội khiến cho ông vui vẻ đến quên mất đi truy cứu nguyên nhân. Bản quyền thuộc về Nhưng bây giờ mọi chuyện lắng xuống mới phát hiện, thật ra thì chuyện rất kỳ lạ, chủ yếu nhất là Sở Mạnh nếu quả thật yêu con gái mình thì tại sao cho tới bây giờ cũng không cùng nó về nhà họ Quan? Dù là công việc bận rộn hơn ữa, ông nghĩ, làm con rể nên phải đến nhà thăm hỏi ba mẹ vợ một chút chứ? Nhưng mà, con gái không muốn nói bọn họ có thể như thế nào đây?
"Ngưng Lộ. . . . . ." Đàm Lệ Hoa muốn nói lại thôi.
Lúc này, điện thoại trên bàn vừa đúng vang lên, âm thanh đơn giản mà sâu lắng này nhanh chóng đánh vỡ thời khắc khó chịu này.
"Mẹ, Sở Mạnh gọi điện đến." Cú điện thoại này chỉ có anh gọi, hơn nữa vào lúc này, không cần nhìn cũng biết là anh rồi. Ngưng Lộ lấy di động ra.
"Nghe đi!" Quan Minh Quyền thấy con gái cầm điện thoại vừa nhìn bọn họ lên tiếng thúc giục.
"Alo!" Sau khi điện thoại thông máy, bên kia trở nên im lặng, Ngưng Lộ sợ hãi ra tiếng.
"Anh ở trước cửa nhà em." Bên kia rốt cuộc truyền đến âm thanh trầm thấp của anh, gần đến mức có thể nghe được tiếng anh hít thở.
"Em. . . . . ." Ngưng Lộ đang muốn nói lập tức đi ra ngoài, lại chợt bị mẹ kéo, ra dấu tay muốn anh đi vào, Quan Minh Quyền cũng là gật đầu đồng ý. Đã đến cửa nhà tại sao có thể không vào?
"Ngưng Lộ, sao vậy?" Sở Mạnh ở trong điện thoại không nghe được cô đáp lại, cho là cô đã xảy ra chuyện gì.
"Em đi ra ngoài!" Ngưng Lộ vội vã cúp máy.
"Ngưng Lộ, cho nó đi vào ngồi một chút." Đàm Lệ Hoa lần nữa giao phó.
"Mẹ, con đi ra ngoài nói với anh ấy." Ánh mắt tha thiết của cha mẹ, Ngưng Lộ không cách nào từ chối, nếu như một mực từ chối sẽ chỉ làm ba mẹ thêm hoài nghi mà thôi. Chắc sẽ có một ngày như thế.
Sở Mạnh nhìn điện thoại bị cúp, gương mặt không thể tin. Cô lại dám cứ như vậy mà cúp? Ném điện thoại di động xuống dưới xe, cửa xe mới đóng, cái bóng dáng quấy nhiễu anh một ngày đó đã đẩy cửa nhẹ nhàng mà đi.
"Túi xách đâu rồi, quên cầm sao?" Thấy cô, cơn giận lớn hơn nữa cũng đè lại. Sở Mạnh đi tới bên người cô, thói quen vuốt tóc dài trên trán cô.
"Không phải vậy. . . . . . là . . . . ." Ngưng Lộ ngửa đầu nhìn anh, tâm trạng anh hình như cũng không tệ lắm, vậy hẳn là sẽ đáp ứng thỉnh cầu của cô? Chẳng qua là, cặp mắt sâu kia lúc nhìn cô khiến toàn thân cô không được tự nhiên.
"Là cái gì?" Sở Mạnh cúi đầu không để cho cô phải khổ cực ngẩng đầu nữa.
"Ba mẹ muốn anh đi vào ngồi, có được không?" Nuốt nước miếng, Ngưng Lộ vẫn là nói ra. Anh ta có đồng ý không? Bản quyền thuộc về<