Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134569

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.

lên, bàn tay trắnh bệnh cố níu vạt áo anh, kéo theo vết thương phần lưng bị hở ra, cô không dám há miệng hô hấp, hễ động đến là nói chẳng thành lời.
Tư Khảm Hàn thấy thế, tay ôm Hạ Ngưng Âm thật chặt, yết hầu cứ lên xuống, bước chân đi nhanh tới bãi đậu xe, khi anh đặt Hạ Ngưng Âm vào chỗ ngồi thì cô đã hôn mê bất tỉnh.
Tư Khảm Hàn ngơ ngẩn trước nụ cười tĩnh mịch của cô, cánh tay bền chắc có chút run rẩy, nha đầu, em đừng có chuyện, nếu em gặp chuyện, sự cố gắng của tôi coi như mất trắng, tôi còn chờ em diễn màn kịch do tôi viết đấy.
Liếc nhìn thần sắc tái nhợt của cô, ngay cả Tư Khảm Hàn cũng không ý thức được cảm giác của trái tim mình lúc này là gì, bước sang chỗ tay lái, đạp mạnh chân ga, xe thoáng chốc chạy như bay ra ngoài.
Tới cửa bệnh viện, đem Hạ Ngưng Âm đưa vào phòng giải phẩu, tiếng cửa đóng lại đèn đỏ bật sáng, ngăn cách Tư Khảm Hàn với thế giới bên trong.
Lăng Tuyên nhận được thông báo, vội vàng chạy tới phòng giải phẩu, trước cửa phòng là bộ dạng hấp tấp đứng ngồi không yên của Tư Khảm Hàn, bước chân chợt dừng lại, Tư Khảm Hàn thấy có người tới, mắt cứ hạ xuống, không lên tiếng, Lăng Tuyên cũng không nói gì nhanh chóng đi vào.
Mới vừa vào nhận ra là Hạ Ngưng Âm, Lăng Tuyên sửng sốt không thôi, khi nãy thấy anh ta thì anh cũng suy đoán vài phần, thế nhưng không ngờ đã đoán đúng!
Phần lưng bị ghim bảy tám nơi, vết thương lớn nhỏ có đầy, do động tác quá mạnh nên mới ra nông nỗi này, một mảnh thủy tinh lớn đâm thẳng vào xương, máu chảy ướt cả lưng, hốc mắt Lăng Tuyên đỏ hoe, đau lòng nhìn vết thương Hạ Ngưng Âm chồng chất, động tác bên tay càng cẩn thận hơn.
Tư Khảm Hàn vẫn duy trì một tư thế, môi mím chặt, mặt bất động như sơn, đến khi phòng giải phẫu tắt đèn, thấy Lăng Tuyên từ từ đi ra, Tư Khảm Hàn mới hạ mí mắt.
Lăng Tuyên nhìn Hạ Ngưng Âm đầy nhu tình, quay sang Tư Khảm Hàn trở nên lạnh lùng, vẫn không nói gì nhiều, bởi vì anh rất rõ, anh đang muốn từ miệng Tư Khảm Hàn nói ra câu trả lời mà anh mong đợi, ý cười tế nhị, tiếp theo báo cáo bệnh tình tròn trách nhiệm người bác sỹ: "Bệnh nhân không đáng lo ngại, chỉ là vết thương quá sâu, cần nằm viện theo dõi, giải phẫu có dùng thuốc mê, đại khái ngày mai bệnh nhân mới hồi phục, anh qua bên kia làm thủ tục nhập viện."
Cuối cùng Tư Khảm Hàn cũng ngẩng đầu nhìn anh một cái, luôn bộ dạng trầm mặc lặng thinh, căn cứ theo lời dặn, đến quầy thu ngân làm thủ tục nằm viện, đặt phòng tốt nhất cho Hạ Ngưng Âm dưỡng thương, đồng thời cũng thuê y tá chăm sóc cô.
Tư Khảm Hàn đi vào phòng bệnh, Hạ Ngưng Âm nghiêng mặt nhìn anh, vì bị thương ở lưng nên phải nằm sấp ngủ để lộ ra mảng lưng trắng noãn đầy bông băng trắng, sắc mặt cô tái nhợt, lông mi vẫn nhíu lại trong khi ngủ, có thể nhìn ra cô đang rất bất an, thân thể vô thức chuyển động, cái miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.
Tư Khảm Hàn mang ghế ngồi bên cạnh giường ôn nhu nhìn cô, động tác cứng rắn đem chiếc chăn đắp tới xương quai xanh của Hạ Ngưng Âm.
Anh cũng là người, tổn thương cô, anh cũng rất đau lòng, mặc dù anh sơ ý mạnh tay một tí, nhưng lúc đó anh đâu quản nhiều như vậy.
Ai bảo cô ngang bướng cứ để đồ vào tủ lạnh, cho nên đâu thể trách anh được.
Nhưng cô là người có lỗi trước, đã cấm tuyệt đối không đụng đến tủ lạnh mà cô không nghe! Món đồ đó rất quý với anh, trừ Nhã Thi ra không ai có tư cách chạm vào!
Huống chi Hạ Ngưng Âm cô chỉ là người phụ nữ được anh mua về, mặc dù anh đối với cô có chút dung túng, cô cùng những người trước kia có sự ưu ái từ anh hơn, trừ thư phòng và tủ lạnh, những thứ khác cô thích làm sao anh cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vì trong tủ lạnh đối với anh. . . . . . Là một kỉ niệm không thể phai mờ.
Đôi mắt Tư Khảm Hàn luôn đặt trên người cô, cũng không biết vì nguyên nhân gì, anh cứ muốn ngồi yên ở đây lẳng lặng coi chừng cô ngủ thiếp đi.
Buổi sáng, khí trời mát mẻ, ánh sáng len lỏi theo chiếc rèm cửa chiếu vào giường bệnh, soi sáng dáng người cao ráo đang nằm ngủ bên cạnh giường quần áo vẫn tươm tất và hắt đến khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của Hạ Ngưng Âm.
Không khí gian phòng tĩnh mịch, hai người tựa nhau ngủ say dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, hộ sĩ đến ca trực nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào liền nhìn đến bức tranh hài hòa dung mĩ của đôi kim đồng ngọc nữ.
Hộ sĩ rón rén đi, bắt gặp Tư Khảm Hàn bỗng đứng khựng hơn mười giây, sau đó mím môi khẽ cười, đường nét cương nghị kể cả khi ngủ cũng trở nên hoàn mỹ, dường như nghe được tiếng động nên mi tâm hơi nhíu lại.
Tư Khảm Hàn thức giấc từ ghế đứng dậy vươn vai, nhưng con ngươi vẫn đặt trên giường bệnh, cõ lẽ đã hết thuốc mê cơn đau lại tái phát khiến Hạ Ngưng Âm chau mày liễu, một lúc lâu mới phát hiện có người khác ở trong phòng, Tư Khảm Hàn đi tới cô hộ sĩ, ngón trỏ chỉ ra cửa cho biết ý tứ của mình.
Hộ sĩ thấy anh đến gần, cứ đờ đẫn bị vẻ đẹp của anh thu hút, nhất thời không rõ sự việc, sững sờ ở tại chỗ.
"Cô đi ra ngoài!" Tư Khảm Hàn hạ thấp giọng.
Tối qua Tư Khảm Hàn ngồi ngủ nên giấc ngủ chập chờn, cổ đau nhức, đầu óc căng thẳng, nay có người lạ tự ti