Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134565
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/565 lượt.
ện vào phòng càng làm anh khó chịu hơn, mắt lạnh lộ ra vẻ âm trầm.
"Ách!" Hộ sĩ sợ hết hồn, bối rối nhìn Tư Khảm Hàn, thanh âm mềm mỏng: "Tiên sinh, đây là công việc của tôi, anh yên tâm, tôi sẽ không phiền đến giấc ngủ bạn gái anh."
"Không cần, cô đã quấy rầy đến tôi, lập tức đi ra ngoài." Tư Khảm Hàn lọt vào tai hai chữ "Bạn gái" đôi mày nhíu chặt hơn, ngay sau đó liền nghĩ tới Nhã Thi, nhưng không có mở miệng giải thích với hộ sĩ, đối với những người xa lạ này, Tư Khảm Hàn rất kiệm lời, bởi vì căn bản không cần thiết.
"Dạ!" Hộ sĩ nuốt nước miếng, run run trả lời.
Tư Khảm Hàn ngước nhìn đồng hồ đeo tay, kim ngắn chỉ 8 giờ đúng, quay sang Hạ Ngưng Âm rồi rời khỏi phòng bệnh.
Ở hành lang bệnh viện, Tư Khảm Hàn lấy điện thoại ra bấm một dãy số, ra lệnh: "Lam Nguy, mua phần ăn sáng đến bệnh viện B phòng bệnh 502."
Lam Nguy ngẩn ra, gấp gáp hỏi: "Tư tổng, anh bị bệnh?"
Tư Khảm Hàn nghe mà không đáp, nói tiếp: "Bữa sáng đủ dinh dưỡng cho người bị mất máu."
Anh muốn cô nhanh chóng hồi phục, nếu không vì gặp chuyện ngoài ý muốn đã không cản nổi kế hoạch của anh rồi.
Trực giác mách bảo Lam Nguy người nằm viện không phải Tư Khảm Hàn, ngay tức khắc thở phào nhẹ nhõm, "Dạ, tư tổng."
Tư Khảm Hàn trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, thân thể như nhộng đứng trước tủ quần áo, tùy tiện lấy mặc vào phối với chiếc cà vạt, động tác trên tay có chút dừng lại.
Đi tới phòng bên cạnh của Hạ Ngưng Âm, mở tủ quần áo, chỉ thấy cái tủ trống trơn, tầm mắt đảo quanh một vòng, liền chú ý tới cái vali sát giường.
Tư Khảm Hàn mở vali ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn đồ trong vali, mỹ phẩm, gương, còn có băng vệ sinh đã xé bao, quần áo và đồ lót rực rỡ muôn màu đập vào đôi mắt xanh của anh.
Tư Khảm Hàn mất tự nhiên cầm hai bộ đồ lót bỏ vào trong túi, gấp gáp kéo túi khóa, lái xe đến bệnh viện xem tình hình Hạ Ngưng Âm, lúc xuống xe đụng phải Lam Nguy đang mang thức ăn đi vào.
"Tư tổng, anh đem bửa sáng lên hay để tôi đưa?"
"Không cần, anh về công ty trước, cuộc họp dời lại có thể tôi sẽ về trễ." Tư Khảm Hàn dứt lời, đi thẳng lên lầu.
Tư Khảm Hàn đi không lâu, Lăng Tuyên cũng cầm hai túi thức ăn đang hướng tới phòng bệnh 502.
Lăng Tuyên cắm hoa vào bình, để trái cây lên tủ, ngồi ở mép giường nhìn Hạ Ngưng Âm, động tác dịu dàng đắp chăn cho cô, bàn tay rắn chắc nắm lấy bàn tay nhỏ bé không chịu buông, tay kia đặt trên mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét nhợt nhạt, gương mặt tuấn tú lộ ra sự quyến luyến đau thương.
Lăng Tuyên nhìn Hạ Ngưng Âm đến mất hồn, một lát sau, Hạ Ngưng Âm khẽ hừ một tiếng, Lăng Tuyên đột nhiên thu tay lại, sắc mặt hơi lúng túng cúi đầu, né tránh cô.
Hạ Ngưng Âm từ từ tỉnh lại, đôi mắt mông lung ngước lên trần nhà rồi quay sang nhìn người bên cạnh, nhép nhép miệng, gắng gượng cười, "Tuyên ca? Sao anh ở đây?"
"Đừng động!" Lăng Tuyên dịu dàng nói với Hạ Ngưng Âm đang muốn trở mình nằm ngửa: "Vết thương trên lưng của em chưa khép lại, ngoan ngoãn nằm im."
Hạ Ngưng Âm hơi nhíu lông mày, kêu đau một tiếng, phần lưng bắt đầu đau âm ỉ, lập tức trụ người không nhúc nhích, liếc nhìn bốn phía, ý thức nơi này là bệnh viện, nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, "Tuyên ca, là anh giúp em làm giải phẫu?"
"Ừ." Lăng Tuyên gật đầu, "Tiểu Âm, đã xảy ra chuyện gị? Sao để bị thương nghiêm trọng đến vậy? Có liên quan tới Tư Khảm Hàn? Hả?"
Hạ Ngưng Âm nhận ra anh đang lo lắng cho mình, mỉm cười "Nói ra rất dài dòng, nhưng anh đừng lo lắng, không phải bây giờ em rất tốt sao?" Dứt lời vốn định đưa tay vỗ bờ vai của anh, tay vừa đưa lên khẽ động đến vết thương, Hạ Ngưng Âm rên lên, vội thu tay nở nụ cười che giấu.
Lăng Tuyên tinh tế quan sát Hạ Ngưng Âm, đem lấy sự né tránh của cô để vào trong lòng, đây là lần thứ hai, kể từ khi anh gặp cô đến giờ, đã cảm thấy Hạ Ngưng Âm thay đổi rất nhiều, dường như có điều khó nói, cảm giác rất khác trước kia cô cứ giấu mọi suy nghĩ của mình như ngăn cách anh đến gần cô.
Hạ Ngưng Âm vốn là người thẳng tính, nếu không có nguyên nhân, chắc chắn cô sẽ không lãng tránh anh, cuộc sống của cô đâu thể có liên quan tới Tư Khảm Hàn, anh dám khẳng định sự việc ngày hôm nay là có dính dáng đến Tư Khảm Hàn.
Bất đắc dĩ thở dài, biết ý tứ của cô, nên anh chẳng hỏi tới, anh tin tưởng sớm muộn cô cũng nói với anh, dưới đôi mắt đẹp là nụ cười chang chứa tình yêu thương, đưa tay xoa đầu Hạ Ngưng Âm, giọng điệu cưng chiều: "Đói bụng không, anh lấy cho ăn."
"Ừ." Hạ Ngưng Âm khôi phục tinh thần, híp mắt cười vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Lăng Tuyên từ từ đỡ cô ngồi dậy, lấy hộp cháo đưa tới "Anh đút em ăn."
Hạ Ngưng Âm xấu hổ há miệng, vừa ăn vừa nói: "Cái này anh tự nấu hay mua?"
Lăng Tuyên nhận ra sự tinh nghịch của cô, cảm giác đây mới là Hạ Ngưng Âm mà anh quen biết, xua tan mọi lo lắng trong lòng"Anh học nấu từ mẹ."
"Oa, anh thật hạnh phúc, xem ra anh được ăn rất nhiều món ngon! Không giống ba em, nấu những món chỉ miễng cưỡng bỏ miệng!" Hạ Ngưng Âm bất mãn bĩu môi.
"Ha ha." Lăng Tuyên bị bộ dạng của cô chọc cười: "Khi nào em muốn ăn cứ đ