Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.

ến nhà, mẹ anh sẽ nấu cho em thưởng thức."
Sợ anh đổi ý Hạ Ngưng Âm cố ra vẻ nghiêm túc nói: "Anh hứa nha!"
"Ừ." Khóe miệng Lăng Tuyên vẽ lên vòng cung, đột nhiên nói: "Tiểu Âm, em tính giấu ba Hạ việc vào bệnh viện à?"
Từ hôm Tư Khảm Hàn đưa cô vào bệnh viện, ba Hạ vẫn chưa tới thăm, nói vậy tức là ba Hạ chưa biết chuyện này.
Ngay tức khắc Hạ Ngưng Âm lặng người, đối với việc được Tư Khảm Hàn bao nuôi ba cô đã biết rồi, từ ngày chuyển nhà đi chỉ để lại bức thư tới giờ cô mới sực nhớ đã vài ngày chưa liên lạc với ông.
Hạ Ngưng Âm cúi đầu, trầm mặc không nói .






Lăng Tuyên cảm nhận được sự lo lắng trong đôi mắt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắc dần mất đi rực rỡ, cả người bao quanh sự phiền muộn, cô lúc này anh chưa từng nhìn qua, anh biết Hạ Ngưng Âm có chuyện gì cũng có thể cười điềm đạm, dù cho chuyện khó khăn cỡ nào, cùng lắm tâm tình cô chùn xuống một lúc, rồi tươi tắn từ từ giải quyết vấn đề.
Thế nhưng bây giờ đôi mắt lại nặng nề bao tâm sự, anh dám chắc chuyện cô đang gặp phải không hề đơn giản.
Hạ Ngưng Âm không muốn anh cũng không miễn cưỡng, anh tin tưởng lúc thích hợp cô sẽ nói, Lăng Tuyên lấp liếm: "Không có việc gì á..., chờ một chút, gọi điện thoại về nhà, anh thông báo với bác rằng em đi công tác."
Hạ Ngưng Âm miễn cưỡng gật đầu, chậm rãi bỏ thức ăn vào miệng, chính bản thân cô cũng không có cách đối mặt với ba Hạ, vì ba cô làm như vậy, cho tới bây giờ đều không hối hận, chỉ là trong lòng hơi vướng mắc, cô biết ba rất ray rức vẫn còn tự trách lòng, mà cô lại. . . . . . , cô nghĩ nên im lặng thì tốt hơn.
Lơ đãng mắt hướng tới điện thoại trên bàn, Hạ Ngưng Âm nói: "Tuyên ca, giúp em lấy chiếc điện thoại gọi cho ba."
Tim đập loạn nhịp, mặt đỏ nóng, thẹn quá thành giận: "Em nói không? Không nói thì thôi, em cho rằng anh tự nguyện à."
Hạ Ngưng Âm cúi đầu, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ theo, hai tay đan vào nhau, bộ dạng như đứa trẻ đang chơi đùa;"Cái này, cái này sao, anh đang ghét thật, anh có thể ý tứ một chút được không, anh làm cho người ta mắc cỡ đó."
"Em, Tiểu Âm." Trên mặt mất đi hơi ấm của cô, Lăng Tuyên có chút mất mác, ngẩng đầu thấy dáng vẻ e thẹn của cô, lập tức cứng đờ.
Hạ Ngưng Âm mím môi, trừng mắt với anh, giả bộ tức giận: "Anh nói thẳng thừng chuyện cá nhân của người ta như vậy, mà ý tứ chỗ nào."
"Ách. . . . . ." Lăng Tuyên trợn tròn mắt, lần đầu tiên anh phát hiện Hạ Ngưng Âm cũng có vẻ mặt này.
Hạ Ngưng Âm liếc trộm anh, Lăng Tuyên cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không biết chỗ nào, ngước qua thì thấy cô cười mỉm, anh liền hiểu ra mình bị cô đùa bỡn.
"Tiểu Âm!" Trán Lăng Tuyên hiện vài vạch đen, anh đang nghiêm túc, cô còn chọc ghẹo anh, nha đầu vô lương tâm.
"Ha ha. . . . . ." Hạ Ngưng Âm cười hả hê, nén cười đến nội thương "Tuyên ca, bình thường anh rất nho nhã lịch sự, ai dè còn thêm cả ngây thơ nữa chứ, nói đến chuyện đó cũng mắc cỡ, cứ như tân nương xuất giá a."
"Tiểu Âm, anh nghiêm túc, em còn cười nữa anh giận thật đó."
"Ha ha, nói thật mà, biết anh đã lâu, em còn chưa thấy dáng vẻ tức giận của anh đó, em rất muốn xem thử đấy." Hạ Ngưng Âm không cách nào dứt cơn cười, tiếp tục châm chọc Lăng Tuyên.
Lăng Tuyên bỏ lơ cô, trực tiếp từ trên ghế đứng dậy xoay người rời đi.
Hạ Ngưng Âm vừa nhìn le lưỡi, giận thật rồi, lúc này ngừng cười, "A" kêu đau một tiếng, âm thanh này thành công lôi kéo bước chân của Lăng Tuyên dừng lại, bất đắc dĩ thở dài, ngồi trở lại trên ghế, giọng điệu tức giận: "Còn cười, cười xong chưa, đau cho chết luôn đáng đời em."
"Hảo hảo, em biết sai rồi, anh rời đi, còn ai chăm sóc em, ha ha." Hạ Ngưng Âm gãi đầu,bộ dạng ăn năn.
Lăng Tuyên hừ lạnh "Em còn dám giễu cợt anh, đợi anh tức giận rồi mới biết nhận lỗi."
Hạ Ngưng Âm có ý định làm mặt quỷ chọc anh, nhưng tay không thể duỗi cao, đành từ bỏ, le lưỡi cười trừ: "Anh cho rằng chỉ có anh biết xấu hổ a, em cũng biết xấu hổ chứ bộ,dầu gì em là phụ nữ, nói gì nói phải ý tứ một chút?"
"Em mà biết xấu hổ? Chắc phụ nữ Trung Quốc cũng biết e thẹn rồi!" Lăng Tuyên thẳng thừng phản bác.
"Không thèm đôi co với anh nữa." Hạ Ngưng Âm bĩu môi tiếp tục ăn cháo, lúc này tiếng chuông vang lên là thư của ba Hạ: Tiểu Âm, chăm sóc bản thân thật tốt, cảm thấy uất ức, cứ trở về tâm sự với ba, còn nữa, ba thực lòng xin lỗi con. . . . . .
"Sao thế?" Thấy cô đờ đẫn, Lăng Tuyên nghi ngờ hỏi.
Hạ Ngưng Âm khẽ cười: "Ba gửi thư cho em."
Nghe lời cô nói, anh phấn chấn hẳn, thúc giục cô: "Vui vẻ lên, nhanh ăn đi, kẻo nguội ."
"Ừ." Hạ Ngưng Âm cười cười, rũ đầu xuống ăn nốt cháo, Lăng Tuyên rút khăn giấy lau sạch khóe miệng cho cô, Lăng Tuyên bị thu hút bởi cánh môi ấy, mất tự nhiên liền đổi đề tài: "Muốn ăn trái cây không?" Giữa bạn bè nam nữ vẫn nên ở mức giới hạn, tuy tình cảm bọn họ rất tốt nhưng chưa đến lúc thân mật đó.
Hạ Ngưng Âm cũng không có ý kiến gì, gât đầu đồng ý: "Muốn! Đúng lúc em cũng muốn ăn!"
Lăng Tuyên nhanh chóng rửa rồi cắt từng miếng cho cô.
--- ------