Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

ra, chả khác gì đang trôi dạt giữa biển bất chợt vớ được cái phao cứ thế mà trụ vào khóc không ngừng.
Hạ Ngưng Âm bật khóc đã dọa sợ Lăng Tuyên, làm tay chân anh luống cuống chẳng biết để đâu, khẩn cầu nói: "Tiểu Âm, không sao, đừng khóc, em không muốn nói anh sẽ không hỏi, đừng khóc, đừng khóc nha."
Hạ Ngưng Âm làm lơ lời anh, khóc lớn hơn, mím môi, nghẹn ngào thành vỡ òa, "Huhuhu! Ưmh Huhuhu ——" tựa đầu vào bả vai Lăng Tuyên tiếp tục khóc.
Lăng Tuyên bắt đầu khịt khịt mũi theo, anh chưa gặp cô khóc bao giờ, cứ cho lúc trước đi học bị bạn bè bắt nạt vì không có mẹ, nói cô là sao chổi hại chết mẹ, cô cũng chỉ đứng yên cười nhạt, không có bất kỳ hành động giải thích nào, có thể thấy gần đây cô bị tổn thương lớn đến chừng nào.
Anh lẳng lặng để mặc cô khóc cho đã, chỉ biết vuốt lên xuống bả vai cô.
Tiếng khóc nhỏ dần, Hạ Ngưng Âm khóc xong chuyển sang nất nất ở cổ họng, hai mắt sưng như hột đào, ngẩng đầu lên nhìn áo sơ mi Lăng Tuyên ướt một mảng còn dính cả nước mũi cô cứ như vậy mà cười hả hê "Hahaha!" Tiếng cười đột ngột ngừng lại, vì cười lớn quá khẽ chạm đến vết thương làm Hạ Ngưng Âm suýt xoa vài cái.
Lăng Tuyên giận không được cười chẳng xong, bất đắc dĩ lắc đầu.
Hạ Ngưng Âm nín thinh đôi mắt dán chặt chỗ áo ướt của anh, khóe miệng cứ co giật, cố kiềm không phát ra tiếng.
Lăng Tuyên dõi theo tầm mắt của Hạ Ngưng Âm, càng không bỏ qua cảnh chê cười của cô gái nhỏ này, vội lườm cô một cái, bất mãn nói: "Xem đi ai làm ra nông nỗi này."
"Tuyên ca!" Hạ Ngưng Âm nghiêm chỉnh với anh, "Xin lỗi vì lừa gạt anh, còn nữa, cám ơn." Giọng nói lém lỉnh nào có chỗ thành thật hối lỗi.
"Đứa ngốc!" Khóe miệng Lăng Tuyên phác họa nụ cười hoàn mỹ, nhỏ giọng mắng, biết tâm tình Hạ Ngưng Âm sau cơn mưa trời lại sáng rồi.
Trầm mặc thật lâu, Lăng Tuyên lẳng lặng bồi cô ngủ, đợi cô khép hai mí mắt mới đứng dậy"Anh đi khám bệnh, khi rãnh rỗi sẽ quay lại, có chuyện gì nhớ gọi hộ sĩ. "
Lăng Tuyên cẩn thận đắp mền cho cô rồi đi ra ngoài, Lăng Tuyên luyến tiếc từ cửa nhìn vào, ánh mắt đau khổ khép lại lần nữa mở ra hướng tới giường bệnh Hạ Ngưng Âm, chỉ biết thở dài, xoay người rời đi.
Lăng Tuyên đi rồi, Hạ Ngưng Âm an tâm ngủ thiếp.






Hạ Ngưng Âm mông lung tỉnh lại, gian phòng không biết lúc nào xuất hiện thêm cái bàn, Tư Khảm Hàn ngồi đưa lưng về phía cô, loáng thoáng nghe được âm thanh gõ bàn, anh ngồi ngược ánh sáng, thắt lưng thẳng tắp, tia sáng chiếu vào khuôn mặt góc cạnh mê hoặc của Tư Khảm Hàn giữa ngũ quan tuấn mỹ là đôi mắt chim ưng sắc bén.
Hạ Ngưng Âm liếc nhìn Tư Khảm Hàn, trong mắt xem thường người đàn ông chết tiệt này không biết vì sao lại có mặt ở đây? Ngại cô bị thương chưa đủ sao? Đừng tưởng rằng làm kim chủ của cô liền có thể mặc sống chết của cô, tùy tiện đối xử với cô, thật quá đáng!
Nhìn thấy anh, lửa giận trong Hạ Ngưng Âm lập tức nổi lên giống như núi lửa phun trào, đôi đồng tử mở to muốn ăn tươi nuốt sống Tư Khảm Hàn.
Mắt hình viên đạn hướng đến Tư Khảm Hàn, lạnh giọng: "Anh tới đây làm gì?"
Bởi vì nằm lỳ ở trên giường, thanh âm Hạ Ngưng Âm rất yếu, nhưng vẫn nghe ra giọng điệu không hoan nghênh.
Tư Khảm Hàn từ trên cao nhìn xuống liếc cô, không cảm xúc, nhíu mày nói: "Rất dữ dội , còn hơi sức chửi mắng người, xem ra bị thương chưa đủ nặng."
Hạ Ngưng Âm không tức giận trước lời châm chọc đó, đem cô thành bộ dạng này còn lên mặt nạt người ta, cuối cùng lương tâm anh để chỗ nào? Hay anh vốn không có lương tâm?
Cô không tâm tình để ý tới loại người không tim không phổi như anh, mở mắt trừng anh, lặp lại lần nữa: "Đi ra ngoài!"
"Đói bụng chưa?" Tư Khảm Hàn vô tay này lọt tay kia..., đặt mông ngồi ở mép giường múc chén cháo đưa cho cô.
Hạ Ngưng Âm nghe tới hai chữ đó liền có phản ứng, bụng đánh trống liên hồi, nhưng cô tình nguyện đói bụng cũng không cần tấm lòng giả tạo của anh, nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tư Khảm Hàn, tiếp tục nằm ngủ, căn bản không thèm để ý anh, cố chấp cùng anh, người thua thiệt chỉ là cô mà thôi, huống chi cô không lạ gì giả nhân giả nghĩa của anh.
Đuổi anh không đi, vậy cô coi anh như không khí.
Nha đầu bướng bỉnh dám quay mặt đi chỗ khác, cô có thể đừng biểu tình ra mặt hay không? Cô không biết cứ chống đối càng kích thích anh sao?
Cô không muốn gặp anh thì chính anh muốn để cô gặp nhiều hơn, có điều anh hiếm khi xuống nước hầu hạ ai như vậy mà cô chẳng chịu ngồi hưởng thụ, nhớ lúc ở cùng với Lăng Tuyên cô cũng đâu có bày bộ mặt này, cô cười rất vui vẻ nữa chứ.
Nghĩ tới đây, nụ cười của Tư Khảm Hàn trở nên lạnh lẽo, cháo bốc lên mùi thơm nhưng cô đâu thèm ăn vì người đưa cháo là anh, nếu đổi lại là Lăng Tuyên chắc sẽ có cảnh tượng khác rồi, cô cũng thật biết lựa chọn người.
Ngay tức khắc Tư Khảm Hàn đổi sắc mặt, buông chén cháo xuống, giọng điệu lạnh như băng: "Tôi đem đến rồi cô ăn hay không thì tùy."
"Tôi đâu có mượn anh làm, cảm thấy khó chịu có thể khỏi tới, Hạ Ngưng Âm tôi không nhờ! Chỉ chạm vào tủ lạnh đã hành hạ