XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134586

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.

người ta ra nông nỗi này?" Bực tức trong lòng Hạ Ngưng Âm hiện rõ trong lời nói.
Tư Khảm Hàn nghe tới chữ ‘tủ lạnh’ trán nổi lên vài vạch đen, tâm tình đùa giỡn liền biến mất.
Thấy cô bị thương chật vật như thế, vốn định không tính toán với cô, hiện tại cô lần nữa coi thường tủ lạnh – một vật quan trọng nhất của anh, Tư Khảm Hàn kiềm chế ém cơn giận xuống bụng, từ lỗ mũi phì ra một hơi, nhất quyết không bận tâm cô là bệnh nhân, giở giọng châm chọc: "Tự nhiên tức giận làm gì? Cô có kết quả này là do cô gieo gió gặp bão! Tôi nói mà cô không chịu nghe lời thôi."
Hạ Ngưng Âm rất nghi ngờ về con người Tư Khảm Hàn, chẳng qua là cái tủ lạnh bình thường, đụng một cái có chết ai đâu đúng là quỷ hẹp hòi? Nếu là bảo bối của anh thì mắc gì trưng giữa phòng bếp, chi bằng mua quỹ bảo hiểm, gửi cho bọn họ giữ dùm đi.
"Đâu phải vàng bạc trang sức, chỉ là cái tủ lạnh thôi sao phải xem như bảo bối vây? Cùng lắm thì tôi bồi thường anh cái mới!"
Mi mắt Tư Khảm Hàn nhíu chặt tỏ ý không vui, mày rận kéo thành đường dài thẳng tắp, nghe cô chê bai tủ lạnh của mình, rốt cuộc lửa giận cũng bộc phát, ném cái nhìn lạnh lẽo cho Hạ Ngưng Âm "Hạ Ngưng Âm, do cô không biết điều, đừng oán trách tôi, nhắc lại lần nữa, bất luận như thế nào, cấm cô tuyệt đội chạm vào tủ lạnh! Nghe chưa?"
Hạ Ngưng Âm đem lời anh vào tai này ra tai kia, đừng tưởng rằng hung hăng là có thể hù được cô, Hạ Ngưng Âm này đời nào để bị ức hiếp, cô nghiêng người hướng mặt sang chỗ khác không thèm để ý tới Tư Khảm Hàn.
Tư Khảm Hàn ý thức mình quá dung túng với cô, chưa có người phụ nữ nào dám nói chuyện bằng giọng điệu này mà sống sót trong tay anh, ngoại trừ Nhã Tư.
Ánh mắt Tư Khảm Hàn cay nghiệt nhìn cái ót Hạ Ngưng Âm nói: "Lần này cô không hiểu chuyện tôi có thể bỏ qua, nhưng tôi đã cảnh cáo, còn có lần sau tôi trực tiếp lấy mạng cô!"
Hạ Ngưng Âm nhất thời rùng mình một cái, thân thể tê cứng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm thật chặt, cảm giác khó tin làm cô quay đầu sang chỗ phát ra âm thanh.
Đáp lại cô là ánh mắt lạnh thấu xương bàn tay co thành nắm đấm, cảm giác xa lạ này cô đã gặp qua một lần, cho nên cô dám chắc rằng điều anh nói là sự thật chẳng phải đang hù dọa cô.
Trong phút chốc đôi con ngươi lạnh lẽo trở nên âm trầm sắc bén hơn, ánh mắt xẹt qua tia sáng hướng tới Hạ Ngưng Âm cứ như có thể giết chết cô bất cứ lúc nào, khiến Hạ Ngưng Âm vô thức rụt thân thể lại có chút hoảng sợ.
Cô thế nào cũng không quên cảnh anh bóp chặt cổ cô, ánh mắt Tư Khảm Hàn lúc này hoàn toàn giống như tình cảnh hôm qua, có điều phần sát khí, nham hiểm thì nhiều hơn làm đáy lòng người ta trở nên rét run.
Hạ Ngưng Âm phát hiện giờ phút này cô đã sai, mà còn quá mức sai lầm nữa là khác, lúc trước như thế nào cũng không nên kí vào bản hợp đồng đó, chẳng qua cô đánh giả bản thân quá cao, cho là mình ít nhiều cũng hiểu Tư Khảm Hàn, bọn họ có thể ngồi chung một bàn ăn cơm ngủ chung một giường, có thể khua môi múa mép qua lại, tạm chấp nhận là Tư Khảm Hàn có chút lương thiện, thế nhưng đó chỉ là giả tạo, căn bản cô không nhìn thấu được Tư Khảm Hàn chân chính!
Tính khí của anh cứ như thời tiết biến đổi thất thường, lúc thì dịu dàng lúc thì dữ dội, rốt cuộc đâu mới là con người thật sự của anh, cô vốn không biết gì, có khi sự lương thiện đó cũng không phải là của anh.
Đứng trước cái kiêu ngạo của anh cũng không làm cô hoảng sợ, còn Tư Khảm Hàn bây giờ khiền người khác phải rụt rè khép nép, anh cứ như mất đi bình tĩnh thường ngày bất luận là đạo lý gì đều bỏ ngoài tai.
Cô đối với anh chả khác gì tờ giấy trắng, cho nên không biết bản thân đã làm gì để anh giận dữ như vậy, càng không biết tại sao, giờ phút này cô lại nhìn ra trong đôi mắt lạnh lẽo của anh cất chứa sự thống khổ tuyệt vọng! Còn vì cái gì khổ sở thì cô không rõ.
Nuốt nước miếng, trái tim bất chợt đau đớn, hoặc do sợ hãi nên đã đập loạn nhịp, chóp mũi xộc mùi cay xè, chạm cái nhìn của anh khiến cô dâng lên cảm giác thương hại.
Hạ Ngưng Âm mở miệng nhưng nói không nên lời, hai mắt vô hồn.
Tư Khảm Hàn nhận ra cô đang thương hại mình, ánh mắt híp lại, người phụ nữ ngu ngốc cô cho là có thể nhìn thấu anh, liền dùng loại ánh mắt đó dò xét anh, Tư Khảm Hàn này không cần sự thương hại từ cô, thực buồn cười, khi bị một nha đầu thương hại cứ như câu chuyện cười.
Anh ngồi bên mép giường tay bóp chặt cằm của cô, bàn tay từ từ dời xuống cổ của cô, nhẹ nhàng ma sát đến xương quai xanh, đem hàm ý cảnh cáo suy diễn đến xuất thần nhập hóa.
Bàn tay nhất thời dừng độc tác, khóe miệng nhếch lên ý cười ma mị, nhưng trên mặt vẫn một vẻ, ánh mắt âm lãnh như Satan gắt gao nhíu chặt tầm mắt của cô, kết hợp cùng nụ cười có chút không hợp, anh duy trì nụ cười hỏi: "Hả? Lời của tôi nói đã rõ?"
Ngữ điệu Tư Khảm Hàn rất nhẹ, nhưng rất lạnh, khiến tâm tư Hạ Ngưng Âm muốn đóng băng.
Hạ Ngưng Âm gật đầu, không dám lộn xộn, lại càng không dám lên tiếng, mặc dù cô hít thở hơi khó khăn chỉ có ý nghĩ muốn bỏ trốn!
"Rất tốt, cô gái ngoan!" Tư Khảm Hàn hiển nhiên rất hài lòng với phản ứng của cô, c