Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134582

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.

ư nhiên vỗ vỗ mặt cô, thanh âm dịu dàng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị, "Tôi nói rồi, bất cứ khi nào cô cũng phải nhớ rõ thân phận của mình, xem lời của tôi chính là mệnh lệnh."
"Đã nhớ, hôm trước anh chưa nói qua không cho tôi chạm đến tủ lạnh, tôi không phải cố ý, thật xin lỗi." Hạ Ngưng Âm nuốt ngụm nước bọt, sự cuồn nộ của sư tử vương khiến cô càng thêm sợ hãi, hơn nữa, cô cũng không muốn mình gặp nạn bởi cơn giận vô cớ của anh, không phải sợ chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi.






Tư Khảm Hàn giả vờ bỏ lơ lời cô nói, ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại ký ức, thân thể đứng yên trên đất, bờ môi mang theo nụ cười khổ sở, bất thình lình dùng sức nắm tay cô, như muốn bóp nát bàn tay đó, ánh mắt dấy lên sự chán ghét lạ thường, "Tôi đối với cô ôn hòa ba phần, cô cũng nên biết chừng mực vài phần, đừng quên bổn phận của mình."
Hạ Ngưng Âm không trả lời, coi như đã chấp nhận, ánh mắt đăm chiều vào anh, mới một lát cứ như bị ai đó kích thích, ánh mắt anh chợt thay đổi, tựa như sư tử thịnh nộ ngày một mất khống chế, trở nên cuồng dã muốn hủy diệt tất cả
Ngay lúc này, Hạ Ngưng Âm chỉ có một ý niệm, đó chính là muốn đánh thức anh tỉnh, thay vì nói ánh mắt anh quá đáng sợ chi bằng nói nó quá rùng rợn, làm cô có ý nghĩa muốn bật khóc.
Cổ họng Hạ Ngưng Âm nghẹn lời, cô miễn cưỡng trấn định bản thân, mở miệng nói: "Tư tổng, thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
"Nhớ kỹ lời của tôi! Cô chỉ là người được Tư Khảm Hàn tôi nhất thời cao hứng mua về làm công cụ ấm giường, đừng quá coi trọng chính mình." Tư Khảm Hàn nói ngày một chướng tai, cảm giác anh đang phát tiết cơn bực lên người Hạ Ngưng Âm.
"Hàn? Anh đang ở đâu?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của cô gái rất dễ nghe, êm tai.
"Nhã Tư." Tư Khảm Hàn khẽ gọi tên cô gái, giọng nói có chút cô đơn, không trả lời câu hỏi của cô.
"Tôi thích." Giọng điệu bá đạo.
"Anh đúng là không thể nói lý! Thích là chuyện của anh, tôi đây không thích, tóm lại, tôi muốn giải ước!" Hạ Ngưng Âm bực tức cải lại.
Tư Khảm Hàn dựa lưng vào ghế, Hạ Ngưng Âm đang bốc lửa ngược lại anh rất điềm tỉnh, cũng rất lạnh nhạt "Lăng Tuyên thay cô chuộc thân? Sau đó, cô leo lên giường trả nợ cho hắn hay là hắn cao cả chuộc cô để cưới cô?"
Dám rời khỏi anh leo lên giường người khác, cô to gan lắm, anh có cho phép chưa?
Ngay cả anh cũng không phát giác trong giọng nói xen lẫn ghen tuông, Hạ Ngưng Âm đang nổi lửa càng không phát hiện, bởi nên cô mãi là người bất cẩn.
"Chuộc thân!" Đôi mắt đẹp Hạ Ngưng Âm trừng trừng, hằm hằm với anh, mới nói cái gì hả! Sỉ nhục! Sỉ nhục triệt để! Ở thời cổ đại nô tì còn chuộc thân được, chứ ý tứ của anh coi cô là kỹ nữ nhờ đến đàn ông chuộc thân giúp họ mua vui!
"Anh nói nhăng nói cuội cái gì đó? Làm ơn tôn trọng tôi! Chúng tôi đâu phải loại quan hệ đó, chúng tôi là bạn tốt, đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như anh!"
"Vậy à?" Tư Khảm Hàn bày ra bộ dáng bừng hiểu, ngữ điệu cợt nhã: "Bây giờ là bạn tốt, giây kế tiếp là tình nhân, không phải sao? Chẳng hạn cô đã bán thân cho tôi, buổi sáng tỏ ra thanh cao, buổi tối liền nằm trên giường tôi rên rỉ, ai biết trước được?"
"Anh ——! Tư Khảm Hàn! Anh vừa vừa phải phải thôi nha! Đâu phải chuyện của anh! Tôi đơn giản là hủy ước mắc gì lôi cả đống chuyện ra sỉ vả tôi!"
Đôi con ngươi Tư Khảm Hàn nồng đậm, khinh thường hừ lạnh ra tiếng "Tôi chỉ đang tò mò trừ cái thân thể bị tôi chơi qua, còn có cái nào đáng để hắn lấy hai mươi triệu chuộc cô."
Tư Khảm Hàn cay độc nói khiến cô hết đường trả lời, Hạ Ngưng Âm nguội lạnh đáp "Chuyện không can dự tới anh, thương nhân nên quan tâm là lợi ích, chớ nhọc anh phí tâm."
"Nói hay lắm!" Tư Khảm Hàn vỗ tay tỏ ra tán thưởng cô, vuốt cằm ý bảo, "Riêng tôi thì ngoài lợi ích ra còn thêm công cụ tình dục, hay cô đang nhắc nhở tôi nên thực hiện nghĩa vụ sao?"
Vòng qua vòng lại cứ chối bỏ cái vấn đề của cô, Hạ Ngưng Âm thêm đau đầu"Tư Khảm Hàn, anh đứng đắn tí đi đang nói chuyện đàng hoàng chớ kéo thêm chuyện khác."
"Có gì đáng nói? Tôi nghĩ giải ước. . . . . . . , không đời nào!" Tư Khảm Hàn lạnh nhạt cất giọng: "Đây là đáp án của tôi! Quyết không thay đổi!"
Hạ Ngưng Âm lười đôi co cùng anh, một mực đáp trả: "Anh đang làm trái khế ước! Tôi làm theo khế ước, về phần anh cố chấp, thật xin lỗi tôi đành chịu! Bất kể thế nào ngày mai tôi phải giải ước với anh!"
"Chuyện đó khó theo ý cô." Tư Khảm Hàn có ý tốt nhắc nhở "Nếu tôi chưa chấp thuận, cô giải ước với ai?"
"Dù có lên tòa án tôi vẫn sẵn lòng!"
"Hừ!" Tư Khảm Hàn tỏ ý khinh thường "Hẳn là không!"
"Đừng kết luận sớm!" Hạ Ngưng Âm phát giác cô đang bị anh làm ảnh hưởng.
Thật cứng đầu, anh rất muốn chụp một bức ảnh làm kỉ niệm, đáng tiếc lắc đầu vài cái, ngẩng đầu ngó Hạ Ngưng Âm, Tư Khảm Hàn tự nhiên mở lời: "Tôi biết cô sẽ không dại dột đem chuyện bán thân phơi bày cho giới công chúng chiêm ngưỡng! Dầu gì, cảm giác bị soi mói đâu dễ chịu."
"Người ta nghĩ thế nào tôi mặc kệ, miệng thiên hạ không cần quản!


XtGem Forum catalog