Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134689
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/689 lượt.
trên người cô "Thương thế còn chưa lành, tôi có lòng tha cho em một mạng, đợi đến khi bình phục mới tính tiếp, nhưng biểu hiện của em như không thể chờ đợi, tôi đây không lí do khước từ khiến em phải thất vọng chứ?"
Hạ Ngưng Âm đứng trước cửa trung tâm thương mại, bất chấp hình tượng nện lên lồng ngực một phát, cô hối hận, hối hận đến ruột xanh mét rồi.
Hấp tấp chạy đến trước mặt Tư Khảm Hàn khom lưng hối lỗi: "Cái đó… là tôi nói giỡn, anh đừng tưởng thật nha, tôi chỉ muốn chọc ghẹo anh một lát! Cái người này thiệt là, chuyện gì cũng suy nghĩ tích cực quá mức."
Tư Khảm Hàn nghiêng đầu nhìn cô, dáng vẻ đâm chiêu, đôi mắt chim ưng ẩn chứa nụ cười gian tà "Cô đã biết mà còn mắc phải? Hừ, tội càng thêm tội!"
Nói xong hiên ngang lên xe phát động cơ.
Hạ Ngưng Âm hất mặt tỏ ra kiêu kỳ, Tư Khảm Hàn chết tiệt, một mình không xong liền kêu viện binh, ngay cả nguyên tắt cũng không có.
Mở cửa xong, nhưng cô đâu hề hay biết hắn còn thản nhiên xông vào cởi bỏ lớp áo sơ mi dán chặt người.
Hạ Ngưng Âm trố mắt nhìn hắn, trong lúc nhất thời chưa kịp định thần, mãi đến khi hắn đặt tay xoa nặn bộ ngực căn tràn của cô, mắt quan sát từng sắc thái tư mật của cô, mới giật mình, phản xạ theo bản năng lùi về sau, thoáng chốc, kinh hoảng hiện rõ trên mặt, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.
"Này. . . . . , làm gì thế? ! Không được tới!" Hạ Ngưng Âm cố tránh bàn tay của tên mỹ nam, nhưng sức đàn ông vốn khỏe hơn phụ nữ ngay sau đó đã bị hắn túm gọn, chẳng hề thương tiếc dùng sức lôi kéo, Hạ Ngưng Âm thất thế, đầu đụng vào kính xe thuận người nằm dài xuống ghế.
Người đàn ông có thời cơ lấn thêm bước nữa, sức nặng toàn thân đè lên cô, bàn tay thô ráp vuốt thân thể trắng nõn, từng nấc thịt khó có thể tránh khỏi.
Hạ Ngưng Âm dốc toàn lực giãy dụa thoát ra, thế nhưng tay hắn ngày càng đi sâu vào áo của cô.
Bất thình lình Hạ Ngưng Âm kêu ah một tiếng, tay chân quơ múa loạn cuồn, đầu gối nâng lên hướng vào điểm trí mạng của người đàn ông mà đá.
Người đàn ông biết trước màn này liền túm chân cô bẻ một phát, cả người Hạ Ngưng Âm nằm sấp, phần lưng hướng lên, đau đến nỗi muốn khóc lên.
Chợt nghĩ đến điều gì, Hạ Ngưng Âm quát to: "Tư Khảm Hàn, cái người biến thái này, mau kêu hắn dừng tay! Nhanh lên!"
Tư Khảm Hàn có nghe nhưng làm lơ, trân trân nhìn cô “vật lộn” với tên mỹ nam, nhàn nhã đốt một điếu thuốc phà làn khói trắng, dạng như bất đắt dĩ nói: "Chẳng phải em không chịu vào sao? Thôi thì để tôi kêu họ ra chơi với em giữa thanh thiên bạch nhật, cách này thuận cả đôi đường."
Bị một người đàn ông đè ép, cộng thêm né tránh sự thân mật của hắn, Hạ Ngưng Âm mới nhất thời quýnh lên, thiếu chút nữa mất cả lý trí
Hạ Ngưng Âm có thể kêu cứu là may mắn lắm rồi, cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn, không thấy Tư Khảm Hàn, lại không nghe anh trả lời, cho là Tư Khảm Hàn chưa nghe rõ, lần nữa lớn giọng: "Tư Khảm Hàn, anh là đồ khốn, kêu tên này cút ngay cho tôi! Sau đó anh muốn làm gì tôi tùy anh, được chưa!"
Tư Khảm Hàn vẫn chưa nhúch nhích, từ tốn nói: "Em cứ từ từ hưởng thụ." Dứt lời còn muốn đổ dầu thêm lửa đi lại mở xe, người đi đường chứng kiến cảnh này hết sức kinh ngạc, riêng Tư Khảm Hàn cứ lẳng lặng nhìn, chẳng kiêng kỵ bao ánh mắt khác thường.
"Anh, Tư Khảm Hàn, rốt cuộc anh muốn thế nào? ! Nói thẳng đi, không cần chơi trò bẩn này, tôi chơi không nổi, mong anh bỏ qua cho!" Hạ Ngưng Âm nhận thua, phát hiện trên đầu có luồng gió cũng biết có người cố tình mở cửa, hổn hển nói, Tư Khảm Hàn chết tiệt, cuối cùng cũng lòi bộ mặt vô lại của anh ra.
Nghe thanh âm quen thuộc, Tư Khảm Hàn biết đã đụng đến giớn hạn của cô, vứt điếu thuốc còn hơn phân nửa, lạnh lùng nhìn Hạ Ngưng Âm nói: "Hiện tại, tôi đổi ý rồi, nếu cô nói được lời tôi muốn nghe nói không chừng tâm tình tôi tốt sẽ tha cho cô."
Hạ Ngưng Âm trong cơn giận dữ càng thêm mạnh mẽ đẩy xú năm nhân đang chôn mặt vào cổ cô, tranh thủ thời gian suy nghĩ cách, thế nhưng trong nháy mắt hắn đã bổ nhào vào cô lần nữa, khiến Hạ Ngưng Âm nổi điên đến hai mắt đỏ hoe, có trời mới biết anh thích cái gì, chuyện này rất phức tạp, muốn chỉnh người thì có vô số cách để hành hạ.
Tư Khảm Hàn mất kiên nhẫn đợi cô trả lời: "À quên nữa, cô đừng ngây thơ cho là tôi chỉ đơn giản chơi đùa như vậy, cô cũng biết, con người tôi rất hào phóng, nếu cô không nói được, tôi sẵn lòng cho thêm người vào chơi với cô, chẳng những giúp cô gia tăng tình cảm ‘bạn bè’ mà còn cho tôi màn kịch hay nữa, kể ra tiếng rên của cô cũng đâu đến nỗi tệ, tôi nói đúng chứ ? Dù sao trong vòng một năm này tôi muốn làm gì cô đều là quyền của tôi, không phải sao?"
Hạ Ngưng Âm nghe anh tuyệt tình như vậy mà máu trong người muốn đông cứng, khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh méc, trợn to mắt, ngay cả giãy giụa cũng không còn, cô thế nào quên mất tờ khế ước kia, người đàn ông kiêu ngạo này có cái gì mà làm không được, lại lần nữa uy hiếp cô, con mẹ nó rốt cuộc có phải là người không ? Chỉ chọc một chút đã trừng phạt cô đến vậy.
Tay của tên mỹ nam bắt đầu cởi nút áo cô,