Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134607
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.
n cả mật đường.
Tay Hạ Ngưng Âm cầm ly có chút run rẩy, chớp hàng lông mi dài, đứng bất động cắn ống hút, uống không tự nhiên lắm, cô như người tàng hình trước cuộc trò chuyện của ba người họ, kể cả cho cô tham gia cùng cũng không hợp, nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là Tư Khảm Hàn có bạn gái mà còn sắp kết hôn.
Cô cứ ngở anh độc thân, bất quá chỉ bao nuôi phụ nữ, bằng chứng đó là cô được anh dùng tiền mua về, chỉ là công cụ để anh phát tiết, nếu anh đã có bạn gái như lời đã nói, tại sao còn phải kiếm phụ nữ khác? Chẳng lẽ bạn gái anh không để ý, không ghen tuông?
Chất lỏng trong ly đã cạn mà Hạ Ngưng Âm còn chưa phát hiện, cứ cắn ống hút đăm chiêu suy nghĩ.
Với lại cô có thể nhìn được cô gái đó đối với Tư Khảm Hàn rất quan trọng, giữa bọn họ có tình cảm rất thân thiết, không giống kiểu cưới chính trị liên minh, tuy nhiên bọn họ có yêu nhau đằm thắm cỡ nào, cũng đâu thể dễ dãi như thế, có cô gái nào chấp nhận cho bạn trai mình đi chơi với người phụ nữ khác, chớ nói chi bạn trai mình còn bao nuôi cả phụ nữ. Hạ Ngưng Âm nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa tìm được lời giải đáp.
Tư Khảm Hàn quay người liền nhìn thấy Hạ Ngưng Âm đang mải mê suy nghĩ, thậm chí hết nước uống cũng chưa hay biết.
Tư Khảm Hàn cau mày hơi bực bội, cũng không biết là vì cái gì, tựa như đang mất hồn "Cô gái đi vào cõi thần tiên luôn rồi hả? Hết nước còn cắm đầu uống, cô có hút thêm cũng không ra miếng nước nào đâu."
"Oh." Nào ngờ Tư Khảm Hàn thế nhưng không cố kỵ bạn gái đang ở trước mặt tự nhiên mở miệng nói chuyện với cô.
Thanh âm nhắc nhở của Tư Khảm Hàn khiến cả người Hạ Ngưng Âm ngay dại một hồi, da đầu tê dại, hiện tại mới giật mình bản thân lúng túng đến mức nào .
Bạn gái của anh phát hiện sự tồn tại của cô, biết cô có quan hệ với Tư Khảm Hàn, cô nên làm gì? Chẳng lẽ mở phiên tòa tranh đấu? Nghĩ tới đã thấy ớn, cô sợ nhất là phụ nữ đánh nhau.
Hạ Ngưng Âm gục mặt xuống đấy, hay là lặng lẽ rời đi.
Hiện tại bạn gái Tư Khảm Hàn xuất hiện, cô cũng nên thức thời chút? Vợ lớn người ta ở chỗ này, tiểu tam như cô phải lui đi, miễn là đừng để bị phát hiện, đến lúc đó rước họa vào thân, đạo lý này cô vẫn hiểu.
Đúng vậy, cô nên đi ngồi đây cũng trở nên dư thừa đâu được hoan nghênh.
Hạ Ngưng Âm đứng dậy, dè dặt nói: "Cái đó, Tư Khảm Hàn, tôi đi trước, các ngươi từ từ hàn huyên." Dứt lời, liền xoay người rời đi đã bị Nhã Tư gọi lại.
"Đứng đó! Tôi cho cô đi chưa?" Hạ Ngưng Âm dừng bước, cắn môi dưới, vẻ mặt đau khổ, lần này hỏng bét.
Nhã Tư buông tay Tư Khảm Hàn ra, đi tới trước mặt Hạ Ngưng Âm, chau đôi mày liễu, mắt hơi nheo, hậm hực nhìn cô, đôi môi mím chặt, "Cô là ai? Tại sao biết Hàn? Các ngươi rốt cuộc có quan hệ? Cớ gì đi cũng phải hỏi Hàn? Nói!"
Hạ Ngưng Âm nuốt nước miếng, trước mặt là cô gái xinh đẹp, nhưng giọng điệu chua ngoa khiến cô mất thiện cảm, dù sao cô cũng đâu có tư cách ầm ĩ với cô ta, bởi vì cô là tiểu tam.
"Cô không trà lời là có ý gì? Chột dạ?" Nhã Tư đi một vòng tròn quanh Hạ Ngưng Âm, ánh mắt tìm tòi như muốn ăn thịt người ta.
Hạ Ngưng Âm đưa mắt sang Tư Khảm Hàn, mong anh giúp cô giải vây, tuy nhiên cô quên mất, đó giờ Tư Khảm Hàn đâu phải là người tốt bụng, những việc không liên quan đến anh đời nào anh xen vào, ngay cả nhìn một cái cũng không có, trong lòng Hạ Ngưng từ từ trầm xuống.
Nhã Tư bĩu môi khinh thường, tỏ ra cao ngạo: "Cô không nói tôi cũng biết, cô là tình nhân của Hàn chứ gì?" Thấy biểu tình của Hạ Ngưng Âm, Nhã Tư đã nắm chắc đáp án vài phần, giở giọng châm chọc: "Cô biết không? Con người tôi bình thường rất dễ chịu, nhưng do cô là thứ tiểu tam bẩn thiểu, tôi nhất định giết chết cô, để coi cô còn dám ra ngoài quyến rũ đàn ông khác!"
"Thật xin lỗi, cô đã hiểu lầm, tôi không phải loại người đó, chúng tôi chỉ là đối tác buôn bác." Hạ Ngưng Âm bị cô ta xúc phạm, quẫn bách đến nỗi ngay cả nụ cười cũng kéo không ra, cô cảm nhận được, không chỉ bởi vì cô, mà Nhã Tư rất ghét tiểu tam.
"Chớ khoác lác, chẳng lẽ cô không biết, sắc mặt của cô đã bán đứng lời nói của cô? Nếu quả thật là quan hệ hợp tác, Hàn sẽ không mang một phụ nữ tới đây, mà tôi rõ ràng thấy cô đang chột dạ luống cuống"
Hạ Ngưng Âm sửng sốt.
Nhã Tư thấy cô không nói lời nào ngầm nghĩ là cô thừa nhận, nhất thời nổi cơn thịnh nộ, đùng đùng đi về phía cô, ‘Chát…’ tiếng tát thanh thúy dán trên mặt Hạ Ngưng Âm, khuôn mặt nhỏ nanh lập tức xuất hiện năm dấu tay sưng đỏ. (con mụ điên!!!)
Gò má kia cũng khó tránh khỏi cái bạt tai thứ hai, Hạ Ngưng Âm chưa kị phục định thần, Nhã Tư tiếp tục phát cáu: "Đồ hồ ly tinh, thứ tiểu tam dơ bẩn, tốt đẹp không làm lại đem thân thể đi bán, dùng nhan sắc quyến rũ đàn ông, loại phụ nữ bẩn thỉu như cô có tư cách xuất hiện ở đây, tôi cảm thấy xấu hổ dùm cô đấy!"
Hễ chỗ nào có mặt anh chỗ đó thu hút mọi ánh mắt, chẳng qua họ sợ sự lãnh khốc của Tư Khảm Hàn nên không dám đến gần.
Đúng lúc Nhã Tư lớn tiếng chửi mắng cộng thêm đấu đá, đã khơi dậy sự tò mò của bọn họ, mọi người chạy ùa ra ban công, rối rít dùng ánh mắt xem trò vui, kẻ cuối đầu nói nhỏ thì