Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134608
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/608 lượt.
ng lòng, nhất thời lại căng thẳng.
Dõi theo bóng dáng khuất xa, cô vội chạy đến gần đi song song cùng anh, giống như chỉ có như vậy mới có thể tìm được cảm giác an toàn, ít nhất có người quen bên cạnh sẽ bớt lạc lõng hơn.
Đến nơi, bên trong không phải cảnh tượng mục nát dơ bẩn, ánh đèn pha rất tối, mang cảm giác thần bí, cách bố trí xa hoa tráng lệ, người ra kẻ vào nườm nượp, thỉnh thoảng có phục vụ bưng rượu mời khách, nam thanh nữ tú bắt nhau thành cặp, ăn mặc trang nhã, riêng cô thoạt nhìn như dưới quê mới lên bận áo sơ mi quần bò rất mộc mạc, nhưng vấn đề không nằm ở nơi này, vấn đề là nơi này thấy thế nào cũng không giống Ngưu Lang điếm, nói đúng ra là bữa tiệc thượng lưu.
Tư Khảm Hàn đưa ly nước hoa quả cho cô, Hạ Ngưng Âm nghi hoặc hỏi Tư Khảm Hàn, "Này, đây là đâu? Không phải Ngưu Lang điếm chứ?"
"Thì ra có người rất muốn đến Ngưu Lang điếm?" Tư Khảm Hàn châm chọc.
Hạ Ngưng Âm bĩu môi, chẳng thèm phân bua với anh, chậc, không nói thì thôi, ai cần?!
Kể từ lúc đi vào biết bao ánh mắt đều hướng đến họ, Hạ Ngưng Âm cúi đầu, thoáng chốc muốn né tránh anh, người đàn ông này thiệt là đi tới đâu đều có hoa si tới đó, làm người bình thường khó lắm sao ?
Tư Khảm Hàn tinh ý nhận ra sự thay đổi của cô, lạnh lùng hỏi: "Muốn đi đâu?"
"Không có." Hạ Ngưng Âm tức giận trả lời.
Bọn họ đi ra ban công, Hạ Ngưng Âm bưng ly nước uống, hờn mát trách cứ: "Tới chỗ như thế cũng không nói trước tiếng, anh để tôi ăn mặc như vậy chính là cố ý khiến tôi mất mặt chứ gì?"
"Người mất mặt là cô, ăn thua gì đến tôi!"
Hạ Ngưng Âm hừ lạnh nói: "Anh không sợ tôi ăn mặc kiểu này, đứng bên cạnh anh sẽ làm anh xấu hổ à?"
Tư Khảm Hàn khinh bỉ ra mặt: "Ai cho cô cái quyền đứng bên cạnh tôi? Tôi nhớ mình đâu có nói, bớt tự mình đa tình đi, lát nữa nhập tiệc, tôi khuyên cô tốt nhất trốn một góc, tránh phải làm phiền tôi."
Dứt lời liền nghe những lời Hạ Ngưng Âm phản bác rất chướng tai: "Anh cho rằng tôi cần à? Nếu không vì bị anh lôi kéo, tôi tới được đây? Buồn cười!"
Hạ Ngưng Âm nói xong cảm giác luồng gió lạnh thổi ngang người, cô ngẩn ra, chợt nghe giọng nũng nịu, thanh âm ngọt như mật: "Hàn, ông xã ~~, anh tới rồi? Em nhớ anh muốn chết luôn, ưmh, hôn một cái!"
"Ông xã ?" Thân thể Hạ Ngưng Âm cứng đờ, bàn tay hơi run rẩy, kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái phong sắc tuyệt trần đang nhào tới ôm chặt Tư Khảm Hàn, anh bị buộc lui về phía sau bước nhỏ, lập tức cô gái thuận thế kiễng chân lên đặt nụ hôn bên má anh, oa, cô gái này nhiệt tình thật nha.
Cô gái mặc chiếc váy cổ chữ V túy lộ ra da thịt trắng nõn, chiếc cổ thon dài, vóc người mảnh khảnh.
Hạ Ngưng Âm đánh giá cô ta từ đầu đến đuôi, cuối cùng quan sán khuôn mặt cô ta, Hạ Ngưng Âm kinh ngạc lần nữa, gương mặt đó rất dễ nhìn, cơ hồ cùng Tư Khảm Hàn là đôi kim đồng ngọc nữ.
Hai người tựa vào cùng nhau rất hạnh phúc, như cặp đôi trời định, nhưng cô càng nhìn càng thấy thế nào. . . . . . Chướng mắt.
Bị người ta quay đến chóng mặt, đôi con người Tư Khảm Hàn ngưng đọng khí lạnh, không vui nói: "Mọi người đều nói em cư xử rất rụt rè, vừa về đã muốn trả thù anh? Còn hận anh sao?"
Anh nói thế thôi, nhưng khóe miệng đã nở rộ nụ cười ấm áp, tựa như đang dung túng cưng chiều cô gái.
Nhã Tư tiếp tục làm nũng: "Ai kêu em nhớ anh quá, ông xã ~~, có nhớ em không?"
Tất cả ánh mắt ở đại sảnh đều tập trung vào ba người họ, Tư Khảm Hàn đem Nhã Tư đẩy ra một chút, mặt không biến sắc: "Em còn ồn ào, anh lập tức cắt lưỡi em đó!"
Nhã Tư uất ức cúi đầu, hốc mắt ửng hồng, ánh mắt đáng thương nhìn Tư Khảm Hàn, "Hàn, anh hung dữ với em, anh xấu với em, em không để ý tới anh nữa!"
"Cầu còn không kịp." Tư Khảm Hàn thẳng thắng chẳng chút lưu tình, giống như mới vừa rồi dung túng cùng cưng chiều chỉ do Hạ Ngưng Âm ảo giác, thấy biểu tình Tư Khảm Hàn rất bình thường, tuy nhiên Hạ Ngưng Âm cảm giác anh có điểm khác thường, nhưng rốt cuộc là chỗ nào cô tạm thời chưa nghĩ ra.
Tư Khảm Hàn biết Hạ Ngưng Âm đang chăm chú bọn họ, chỉ là nhàn nhạt quét mắt, không nói lời nào, cô cũng phát hiện anh đang nhìn mình, trong lòng dâng lên sự khó chịu.
Nhã Tư ôm lấy Tư Khảm Hàn rốt cuộc cũng buông ra, liếc mắt sang Hòa Huân Thức, thay đổi thái độ ngay lập tức: "Sao anh ở chỗ này? Anh ở đây làm gì? Không thấy vợ chồng chúng tôi đang đoàn tụ à? Cũng nên thức thời rời đi một chút chứ, hai chúng tôi đang thân mật, có anh ở đây, chúng ta không biết xấu hổ chắc." (mụ hung dữ tự nhiên sạc ngta một hơi)
Hòa Huân Thức nhún nhún vai, mặt than mặt của không nhìn ra vẻ mặt, vẫn vẻ mặt bất cần "Thế nào? Hai người đã kết hôn? Sao tôi không biết? Nhìn còn không nhận ra? Rượu mừng cũng chưa được uống."
"Ừ lần này trở về, chính là cùng Hàn đính hôn, không lâu về sau chúng tôi sẽ bước lên lễ đường, đến lúc đó không thiếu phần anh đâu! Em nói đúng chứ? Hàn?" Nhã Tư và Tư Khảm Hàn đan tay vào nhau, cô phe phẩy cánh tay của anh, mỉm cười hạnh phúc, ngước nhìn Tư Khảm Hàn, còn Tư Khảm Hàn đang rủ mí mắt xuống, toàn cảnh bị Hạ Ngưng Âm thu hết vào mắt. Thật là ngọt hơ