Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134605

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/605 lượt.

thầm, kẻ chỉ chõ Hạ Ngưng Âm, trong lúc nhất thời như cái chợ trời lời qua tiếng lại, mọi âm thanh đều lọt vào tai Hạ Ngưng Âm.
"A, cái đó không phải thiên kim Nhã Tư tập đoàn Tiền thị sao? Woa, đẹp hơn cả trên báo đấy."
"Đúng vậy a, nghe nói cô ấy chẳng những tài hoa, tâm mà tâm dịa rất lương thượng, tuy nhiên rất ghét thứ tiểu tam."
"Cô gái mặc quần jean là ai? Tốt hayxấu a, không cần nhìn cũng biết, dám tranh giành đàn ông của Nhã Tư? Không biết xấu hổ!"
"Đúng vậy a, đi dụ dỗ đàn ông, phá hư hạnh phúc người ta, đáng đánh! Tại sao thế giới có thể tồn tại thứ tiểu tam bẩn thỉu? Đã vậy còn quang minh chính đại tham gia bữa tiệc, không biết gia đình có dạy dỗ cô ta không, đồ mặt dày."
Hạ Ngưng Âm bụm mặt, nghe đủ lời chê bai, chỉ biết lặng thinh, cũng chẳng phản kích lại Nhã Tư, rũ mí mắt xuống ném sangTư Khảm Hàn.
Tư Khảm Hàn trơ mắt ngồi nhìn, không có ý tứ giải quyết cục diện rối rắm này.
Hạ Ngưng Âm cảm thấy rất buồn cười, rốt cuộc bản thân còn mong đợi điều gì? Chẳng lẽ hi vọng anh ta đứng dậy ôm mày rời khỏi đám đông sao?






Chớ nói đùa, đối phương là bạn gái của anh, còn cô là ai? Chuyện này đâu liên can tới anh, chưa tính cô chỉ là người tình của anh, lấy tư cách gì mà đòi hỏi người ta vươn tay giúp đỡ mình.
Đúc kết từ những lần va chạm trước đây, Hạ Ngưng Âm đành cười thầm trong bụng, do cô tự đề cao mình, Tư Khảm Hàn không bỏ đi là may lắm rồi chứ làm gì thương xót cô, mới vừa rồi không phải bằng chứng rành rành đó sao? Anh đem cô tặng người đàn ông khác! Chả khác gì con khỉ diễn xiếc, hiện tại cô càng kích động, càng khơi dậy hứng thú của anh.
Nhìn anh nhàn nhã như vậy chứ thật ra đang canh chừng cô, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, nói không chừng một màn này cũng do anh cố ý sắp đặt, bởi vì cô ngốc nên mới ra nông nỗi này, về phần mục đích của anh thì cô hoàn toàn mù mịt.
Bị người khác chơi đùa dạng như khúc gỗ mặc cho thiên hạ đá qua đá lại cảm giác rất khó chịu, đặc biệt khoảnh khắc này cô còn thấy được sâu trong đáy mắt Tư Khảm Hàn là sự thích thúc.
Tuy nhiên không sao cả, cô có thể cười kể cả khi bước đường cùng, thói quen này đã hình thành trong cô ngay từ lúc nhỏ, quan trọng hơn cô biết có giãy giụa chống đối cũng bị khi dễ nhiều hơn.
Câu được con rùa vàng như anh, nên nói cô may mắn hay xui xẻo? Hơn nữa thế nào cô lại không rõ trọng tâm của câu chuyện này? Đầu đuôi mối nhợ đều do kẻ đầu sỏ Tư Khảm Hàn gây nên, dù gì anh đâu phải bao nuôi mỗi mình cô, còn hàng tá người ngoài kia kìa!?
Hai tay Hạ Ngưng Âm nắm thành quả đấm, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo, nói trắng ra, cô bị dính bẫy ngay từ đàu? Tuy nhiên không sao, hôm nay tâm tình cô không tệ, nếu không ăn miếng trả miếng, lần sau khó mà có cơ hội lần nữa.
"Hừ!"Tiền Nhã Tư miệt thị ra mặt " Tiểu tam cũng nên có bộ dạng của tiểu tam, cút về cuộc sống bóng tối của cô đi, đừng vênh váo chỉ thêm mất mặt, đã vậy còn ảnh hưởng không khí vui vẻ của chúng tôi."
Hạ Ngưng Âm nghe cô ta nói nhảm, còn đồng tấm phối hợp: "Tiểu thư cô nói đúng, Hồ ly tinh nên có bộ dạng hồ ly tinh, cảm ơn đã nhắc nhớ tôi."
Hạ Ngưng Âm nhướng mày, bỗng nhiên xoay người vặn eo lắc mông đi tới chỗ Tư Khảm Hàn, vừa đi vừa kéo áo sơ mi lên cao để lộ ra vòng eo thon, làn da trắng nõn khiến bao gã đàn ông phát thèm.
Kế tiếp cột vạt áo ngang hông trái thành chiếc nơ, chiếc áo vốn rộng thùng thình nay trong nhay mắt kéo căng chật ních tôn lên cặp đào to của cô.
Tư Khảm Hàn vẫn ngồi bất động, tuy nhiên sự hứng thú dưới ánh mắt đã vơi đi bớt, thay vào đó là sự chăm chú giữa không trung như đang tìm kiếm thứ gì trong bóng tối, mơ hồ có vầng sáng xoẹt qua, giờ phút này con ngươi đổ đầy bóng dáng kiều mỵ của Hạ Ngưng Âm.
Thời đại học Hạ Ngưng Âm là hoa khôi của trường, bởi cô có mang giày búp bê áo phông dáng đi lẳng lơ hướng tới Tư Khảm Hàn cũng quyến rũ bao con mắt khác phác.
Tư Khảm Hàn nhìn cô phong tình vạn chủng mà trên trán hiện vài vạch đen.
Hạ Ngưng Âm vứt khăn bàn xuống đất nối theo ly rượu đổ hết chất lỏng ra ngoài, hài lòng nhìn mặt bàn sạch sẽ, Hạ Ngưng Âm uốn éo cái mông ngồi lên.
Đối mặt với Tư Khảm Hàn nở nụ cười ngây thơ, duỗi cánh tay mảnh khảnh bắt lấy caravat của anh, ngón tay mềm mại chậm rãi kéo xuống.
Đồng thời ngả người về phía anh, sau đó đem caravat đặt lên mũi ngửi, mùi thơm của long hương đảng tỏa ra khiến cô say mê nhắm mắt tận hưởng, khóe miệng nhếch lên hơn nửa vòng tròn.
Từng động tác ăn ý với nhau như đang diễn đến xuất hóa nhập thần, trêu khỏi cần nói cũng biết ý tứ khiêu khích thấy rõ, mỗi hành động đều đánh trúng điểm trí mạng của người đàn ông, rất nhiều người khác phái ở đây không hẹn mà cùng làm chung một động tác: liếm đôi môi khô khốc.
Tư Khảm Hàn trước sau như một vẫn bất vi sở động, bất quá ánh mắt ngày một nồng đậm sát khí, từng góc cạnh trên khuôn mặt trở nên cứng ngắt, chỉ lặng thinh theo dõi Hạ Ngưng Âm.
Tiền Nhã Tư trợn trắng mắt, không ngờ Hạ Ngưng Âm manh động đến mức đó, vốn định