Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134589
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.
i đại sảnh.
Tư Khảm Hàn thấy thế, lập tức nới lỏng tâm tình, trong chốc lát bình tĩnh trở lại.
Bị Ngôn Phong Mị quấy nhiễu, người dưới đài tính nổi loạn, nhưng bắt gặp anh ở hàng ghế chủ tịch đành ngồi xuống, không người nào dám mở miệng.
Hòa Huân Thức đưa mắt theo dõi động thái của Ngôn Phong Mị, người này làm anh ấn tượng sâu đậm, khi ở ban công chính anh ta đã nắm tay ngăn cản Nhã Tư.
Tuy nhiên anh chưa lần nào gặp qua anh ta, cũng không biết lai lịch, Hòa Huân Thức thừa biết một khi ngồi ghế vip không phải nhân vật dạng vừa, cánh môi bạc vẽ ý cười tế nhị, lịch thiệp đứng dậy, chậm rãi đi tới vị trí của Ngôn Phong Mị cúi người xuống, nhặt tấm thẻ lật lên coi thì ra là danh thiếp của anh ta.
Ngôn Phong Mị: Tổng giám đốc công ty phần mềm.
Hòa Huân Thức ghi nhớ từng nội dung, tùy tiện vứt lại chỗ cũ, xem ra có chút địa vị, bất quá chưa biết bạn hay thù.
Hạ Ngưng Âm cảm giác hơi ấm truyền vào người, cứ thế ôm chặt người ta suốt đường bỏ chạy, cơ thể thơm tho lại không kém phần thân quen, Hạ Ngưng Âm biết mình đã an toàn, buông lỏng cảnh giác đèn nén sự sợ hãi trong lòng.
Khịt khịt lỗ mũi, Hạ Ngưng Âm lấy mu bàn tay lau nước mắt, thế nhưng nó ngày một rơi nhiều hơn, tính cởi mặt nạ liền nghe có tiếng ồn xung quanh đành thả tay xuống, cô không dám trước mặt mọi người bại lộ thân phận, để họ thấy rõ diện mạo của mình.
Ngôn Phong Mị chú ý động tĩnh của cô, mỉm cười dịu dàng, hồi tưởng lúc cứu cô da đầu một hồi tê rần, mẹ ơi, anh rõ ràng rất tỉnh táo, làm sao hành xử như thiếu suy nghĩ cứ đâm đầu vào chỗ chết.
Cúi đầu nhìn người trong ngực, anh và cô đâu có quan hệ mật thiết gì, ngoại trừ lần gặp nhau ở nhà vệ sinh.
Cô không tính là đẹp, càng không thuộc khẩu vị của anh, đối với việc cứu cô chẳng mang lợi ích gì, tại sao anh phải liều mạng chứ? Chắc do thấy cô liên tục giãy dụa, nhất thời chạnh lòng, bất quá những cô gái kia cũng vùng vẫy, thế nào anh lại cứu mỗi mình cô?
Càng nghĩ càng rối càng tìm không ra lý do chính đáng, lắc đầu lia lịa, nếu không biết thì thôi vậy.
Tới tầng hầm, Ngôn Phong Mị đem Hạ Ngưng Âm đặt vào xe của mình, thấy cô cứ đeo mặt nạ, tưởng cô còn sợ liền mở lời an ủi: "Chúng ta an toàn rồi, cô có thể tháo mặt nạ."
Nghe giọng nói của Ngôn Phong Mị, Hạ Ngưng Âm giật mình, kiểu như hơi quen quen chẳng qua là chưa nhớ nghe ở đâu.
Hạ Ngưng Âm tháo mặt nạ, nhìn về chỗ phát ra âm thanh là vẻ mặt mong đợi của Ngôn Phong Mị đang chăm chú vào cô, Hạ Ngưng Âm nhận ra anh, có phần ngạc nhiên: "Sao lại là anh? ! Làm sao có thể. . . . . . ."
"Hắc hắc." Ngôn Phong Mị cười mê hoặc, tin chắc mười phần mà nói: "Tôi biết ngay cô sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, cảm giác làm anh hùng không tệ a, tuy nhiên cô chịu nhìn tôi bằng kiểu say mê, tôi sẽ cao hứng hơn."
Hạ Ngưng Âm sờ lỗ mũi, "Anh. . . . . ."
Thấy cô ngờ nghệch, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tay cầm mặt nạ không huyết sắc, trên mặt mang nụ cười yếu đuối, cả người giống như phiên bản Lâm Đại Ngọc, nhìn không ra là cùng một cô nàng cáu gắt mà anh gặp ở toilet, khi đó tính tình của cô rất kiêu ngạo.
Mắt liếc Hạ Ngưng Âm, vô tình thấy cô chưa cái nút áo, Ngôn Phong Mị mất tự nhiên xoay mặt, "Lạnh không? Khoác áo cẩn thận."
Hạ Ngưng Âm nghe vậy cúi đầu nhìn khuôn mặt liền đỏ hồng, vội vàng cài lại, nhỏ giọng: "Cám ơn anh, còn nữa tại sao muốn. . . . . ."
Ngôn Phong Mị tùy tiện vẫy tay rồi đưa tay: "Nghĩ cứu liền cứu, nào có nhiều lý lẽ chứ, ai u, nói nãy giờ vẫn chưa giới thiệu, tôi tên Ngôn Phong Mị, Ngôn trong ngôn ngữ, bày tỏ tưởng niệm, Phong trong phong diệp, Mị trong sức quyến rũ vô hạn, còn cô."
Hạ Ngưng Âm nhép nhép miệng, trong lòng bần thần, nhớ lại tình cảnh lúc nãy, sự nhục nhã khiến cô muốn tự vẫn may nhờ anh đã cứ sống trái tim cô, tâm tình vui mừng lại có phần thấp thỏm.
Ngôn Phong Mị thấy mắt cô cứ đặt trên người anh, khóe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa, đôi con ngươi sưng bụp lại có khả năng hấp dẫn anh, một hồi lâu anh mất tự nhiên xoay người qua chỗ khác, thiệt là nhiều khi bị mỹ nhân nhìn đến sượng mặt nha?
Nhất thời Ngôn Phong Mị lóng ngóng, liếm đôi môi: "Thế nào, dòm tôi có đến hoa si luôn hả người đẹp? Mặc dù tôi vừa gặp đã vạn người mê á..., nhưng cô là con gái cũng nên dè chừng chứ, với lại bị người ta xem như động vật lạ, tôi không ngại mới lạ."
"Ách, xin lỗi." Hạ Ngưng Âm gục đầu xấu hổ, đối với người xa lạ mới cứu mình, lúc này hơi ngượng ngùng"Cái đó, nếu anh không ngại có thể lặp lại lần nữa được không, tôi hơi mất tập trung."
Giọng điệu của cô khiến Ngôn Phong Mị bật cười, cô đang mắc cỡ kìa? Anh hơi bất ngờ nha, cảm giác thú vị nổi lên ý niệm trêu đùa: "Xin hỏi, cái đó, tôi để ý thì sao?"
"Anh cứ nói đi?" Hạ Ngưng Âm nhíu mày, lập tức thay đổi thái độ, khả năng thích nghi hoàn cảnh của cô rất mạnh.
Ngôn Phong Mị vuốt cằm, biết cô đã khôi phục lại tinh thần, xem ra anh cứu không nhầm người, cô rất đáng giá!
Ngôn Phong Mị lần nữa đưa bàn tay ra, ngữ điệu âm trầm: " Tôi tên Ngôn Phong Mị, Ngôn trong ngôn ngữ, bày tỏ tưởng niệm, Ph