Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134585

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/585 lượt.

ong trong phong diệp, Mị trong sức quyến rũ vô hạn, còn cô."
Hạ Ngưng Âm cũng đưa bàn tay nắm lấy tay anh, khóe miệng nhếch lên độ cong hoàn mỹ: "Hạ Ngưng Âm, tôi nghĩ trình độ của anh đủ hiểu ý nghĩa tên tôi."
"Tốt!" Ngôn Phong Mị giơ ngón cái lên, nháy mắt một cái rồi qua chỗ ghế lái hỏi: "Đi đâu? Tôi đưa cô đi." Xe của anh đời nào để phụ nữ lên ngồi, nếu có cũng do anh quyết định, nay anh cho cô đặc quyền riêng, chỉ vì nể tình thương xót cô.
Hạ Ngưng Âm tính mở miệng đã bị Tư Khảm Hàn cắt ngang"Cô ấy không thể theo anh!"
Tư Khảm Hàn bắt gặp bọn họ, đôi ưng mâu sắc bén quan sát Ngôn Phong Mị, lạnh lùng nói: "Cô ấy đi cùng tôi, chuyện mới vừa rồi cảm ơn anh, tôi rất biết ơn."
Ngôn Phong Mị thu hồi sự ôn nhu, ngay tức khắc trở nên hung tàn như đang dò xét đối phương, mặt đối mặt với Tư Khảm Hàn, cái nhìn sang Hạ Ngưng Âm.
Cô nghe ra giọng nói của ác ma, thân thể không tự chủ run rẩy, hồi tưởng tới màn vũ nhục kia, khuôn mặt cứng đờ nhìn thẳng anh.






Hạ Ngưng Âm đem mặt chuyển sang Tư Khảm Hàn "Anh tới làm gì? Xem tôi được ai mua? Hay đến xem bộ dạng tôi bị đàn ông lăng nhục?"
Tư Khảm Hàn cau mày, giây phút đưa cô vào buồng tối anh đã dự liệu được điều này, chỉ là lời nói chua ngoa của cô làm anh rất không thoải mái, nhưng anh đâu thể phản bác.
Hạ Ngưng Âm thấy anh không nói lời nào, đáy lòng cười lạnh, mở cửa xe đi xuống dòm thẳng mặt anh, Tư Khảm Hàn nhìn thấu sự hận thù trong mắt cô không khỏi sững sờ.
Đôi con ngươi tĩnh lặng dường như đang mong chờ Hạ Ngưng Âm đau lòng, chính cô cũng không mảy may đến cái nhìn thâm thúy ấy.
"Ha ha. . . . . ." Hạ Ngưng Âm bật cười, cô làm sao lại học cách không ngoan, rõ ràng bị anh triệt để tổn thương nhưng vẫn kỳ vọng anh có chút lương tâm với cô, mặc cho từ đầu đến cuối anh chưa từng đặt cô trong tim lần nào, dù một phần cũng được, vậy mà cô cũng không hiểu rốt cuộc bản thân mong đợi điều gì, còn nghĩ rằng anh sẽ đau lòng vì cô? Hay là những thứ khác, thứ khác nữa?
Hiện tại anh biết cô vô cùng khó chịu, bất luận anh nói thêm cũng nghe không vô, chi bằng anh im lặng, tùy ý cho cô trút cơn giận, vì anh không muốn để lại vết dơ này trong lòng cô.
Đau lòng sao? Có đấy, bằng không anh lại tình nguyện bại lộ thân phận để xông pha cứu cô, bất quá chậm một bước. . . . . .
Tư Khảm Hàn ngồi bệt xuống, ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô, môi mỏng đặt bên tai an ủi: "Thật xin lỗi."
Hạ Ngưng Âm bất chợt an tĩnh, buồn cười trước lời nói của anh, anh cho anh là ai, chỉ một câu xin lỗi đơn giản có thể xóa bỏ tội ác anh gây cho cô? Lúc trước cô mềm lòng có thể không hơn thua, nhưng lần này anh đã làm cô chết tâm, anh thế nhưng dám vũ nhục cô giữa mọi người, anh coi cô là đồ vật chắc?
Cười giễu cợt, lệ ngưng đọng khóe mắt, Hạ Ngưng Âm trở nên lạnh lùng: "Một câu xin lỗi có thể bồi thường tất cả, vậy xin hỏi, những việc quá đáng với tôi cũng dễ dàng tha thứ?"
Tư Khảm Hàn vẫn lặng thinh, đôi tay chế trụ eo thon ôm cô vào lòng, nhưng Hạ Ngưng Âm vặn vẹo kịch liệt"Anh tránh ra đừng đụng tôi."
Tư Khảm Hàn bất chấp sự vùng vẫy làm theo ý mình "Có gì trở về hãy nói, muốn đánh muốn loạn tùy cô."
Hạ Ngưng Âm dùng sức tháo bàn tay ngang hông, cố gắng thoát khỏi anh "Tôi không cần, đồ mặt người dạ thú!"
Ngôn Phong Mị thu hết một màn này, thấy Hạ Ngưng Âm mắt mũi tèm lem mà phát bực, chặn ngang bước đi của Tư Khảm Hàn "Tiên sinh, miễn cưỡng phụ nữ thì không hay lắm? Cô ấy đâu tình nguyện theo anh, dù sao anh cũng nên tôn trọng ý kiến của cô ấy chứ?"
"Anh buông tôi ra, tôi không muốn đi cùng anh." Hạ Ngưng Âm trở nên suy nhược, nghe ra lời của Ngôn Phong Mị như bắt được phao cứu sinh "Ngôn Phong Mị, giúp tôi, tôi không muốn đi cùng anh ta."
Bị người khác cản trở, Tư Khảm Hàn nâng mí mắt, đôi ưng mâu thoáng ẩn hiện sự sắc bén lạnh lùng, tức giận trừng mắt với Hạ Ngưng Âm, ngay tức khắc chuyển sang Ngôn Phong Mị, lạnh nhạt nói: "Chuyện vừa rồi cảm ơn anh, tuy nhiên đây là việc riêng của tôi, phiền tránh ra."
"Tôi không muốn trở về với anh, anh nghe không hiểu tiếng người hả?" Hạ Ngưng Âm rút cà vạt của anh, liên tục đánh đấm loạn xạ.
"Chớ lộn xộn! Bây giờ cô không khỏe, tôi đưa cô đi bệnh viện!" Tư Khảm Hàn cúi đầu nhỏ giọng, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
Anh cảm giác thân nhiệt cô nóng như lửa đốt, túm tay cô thì lạnh như băng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhễ nhại mồ hôi, cho thấy cô đang có vấn đề, bằng việc cô giãy dụa thường ngày, anh đời nào dễ dàng trói được cô.
Ngước xuống nhìn cô run run, đôi mắt chứa nhiều suy tư, chẳng qua có người ở đây, hơn nữa anh còn chưa rõ lý lịch của Ngôn Phong Mị, anh khó đem tâm trạng biểu lộ ra ngoài.
Nói tóm lại, anh không rảnh cùng Ngôn Phong Mị tranh luận.
"Anh đừng làm bộ tốt bụng, có đi cũng tự tôi đi! Anh bỏ tôi ra!" Hạ Ngưng Âm cười thầm, ở đó mèo khóc chuột giả từ bi.
Tư Khảm Hàn chẳng đem hành động đó để vào mắt, mày liễu của Ngôn Phong Mị xếch lên, bắt đầu nổi cáu: "Hình như anh chưa hiểu quy tắt thì phải, nếu tôi đoạt đư