Tác giả: Noãn Đường
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342167
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2167 lượt.
hắn thay đổi hiểu được biết quý trọng. Chưa từng nghĩ, hắn thế nhưng lại biến thành một người như vậy.
Vưu Hải Lâm bất đắc dĩ cười cười, không hề nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Lan Sơ lấy được đồ đạc của mình, từ từ đi theo ra ngoài.
Vưu Hải Lâm đưa Lan Sơ đến gần tiểu khu liền đi. Nhìn xe Vưu Hải Lâm đi mất, tâm tình của Lan Sơ đột nhiên nặng nề tới cực điểm. Cũng không phải cô cảm thấy mình có lỗi với Vưu Hải Lâm, mà là cô thật sự có chút đau lòng cho người phụ nữ vừa trẻ tuổi vừa đẹp này. Cô không nhịn được nghĩ đến mẹ dạ xoa. Mặc dù nhân duyên giữa mẹ cô và cha cô tương đối ít, không thể đầu bạc răng long. Nhưng là cha cô rất thích mẹ cô, đối với mẹ cô tốt vô cùng. Đoạn hôn nhân ngắn ngủi của mẹ cô và cha cô, tuyệt đối là rất hạnh phúc. Cho nên mẹ cô mới có thể nhiều năm như vậy vẫn không có tái hôn. Bất luận có nhiều khổ cực, thủy chung kiên trì một mình mang theo cô.
Nhưng là, Vưu Hải Lâm là biết rõ Mẫn Huyên có người phụ nữ khác, vẫn kiên trì chờ đợi. Hai chủng loại này cảm giác là hoàn toàn không đồng dạng. Mẹ cô sau nhiều năm mặc dù vẫn luôn cô độc như vậy, nhưng là bà có quá khứ vô cùng hạnh phúc để nhớ lại. Mà Vưu Hải Lâm, cô ấy rốt cuộc có cái gì đây? Cho dù cô ấy tự nhận là tất cả đều tốt đẹp, nhưng là đáng giá không? Tương lai biết như thế nào?
Một đường chậm rì rì về đến nhà, Lan Sơ có chút bực tức chỉ là điên cuồng nhấn chuông cửa nhà Mẫn Huyên mấy chục lần. Không người nào trả lời để cho cô hiểu, Mẫn Huyên tên khốn kiếp đó vẫn chưa về.
Lan Sơ không do dự nữa, cô quyết định tối hôm nay nhất định phải cùng Mẫn Huyên nói chuyện thật tốt một chút.
Nhưng kỳ quái là hôm nay Mẫn Huyên đi ra ngoài thật lâu cũng không có trở lại.
Lan Sơ đợi từ buổi sáng đến buổi chiều, lại từ buổi chiều chờ đến buổi tối. Cho đến đêm khuya, vẫn như cũ không có đợi được Mẫn Huyên. Nhưng Lan Sơ quyết tâm nhất định phải đợi được Mẫn Huyên. Cô bật đèn phòng ngủ, chuẩn bị xong trà quả cùng điểm tâm, yên lặng ngồi ở trong phòng khách chờ.
Cuối cùng, rốt cuộc cô cũng thành công chờ được Mẫn Huyên cũng đã là rạng sáng hai ba giờ rồi.
Kéo thân thể mệt mỏi về đến nhà, Mẫn Huyên vốn không muốn quấy rầy Lan Sơ nữa, nhưng hắn thấy phòng ngủ Lan Sơ đèn vẫn sáng, trong lòng có chút lo lắng. Vừa lên lầu, trước hết nhấn chuông cửa nhà cô.
Lan Sơ gần như là bật lên từ trên ghế salon, chạy chậm vọt tới cửa trước, một phen mở cửa. Đột nhiên thấy Mẫn Huyên, Lan Sơ chưa thở bình thường nhất thời tức giận liền có một loại khuynh hướng muốn nổi trận lôi đình. Cô nhàn nhạt khạc ra một câu nói, xoay người trở về phòng khách ngồi xuống. "Vào đi."
"Thế nào còn chưa ngủ à?" Mẫn Huyên cảm giác có chút kỳ quái, Lan Sơ giống như đang tức giận (bingo). Là bởi vì hắn trở về quá muộn sao?
"Ngồi đi." Lan Sơ chỉ chỉ vị trí đối diện, rót cho Mẫn Huyên một chén trà.
"Làm sao vậy?" Mẫn Huyên không nhịn được liền hỏi, hôm nay Lan Sơ vô cùng có cái gì không đúng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lan Sơ tức giận.
"Mẫn Huyên, anh rốt cuộc làm việc gì?" Lan Sơ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đặt câu hỏi.
"Buôn bán." Mẫn Huyên trả lời có chút khuôn sáo cái nào cũng được.
"Buôn bán cái gì?" Lan Sơ không buông tha, giống như là nhất định làm rõ ràng nghề nghiệp của Mẫn Huyên. Cô chân chính muốn hỏi cũng không phải cái vấn đề này. Nhưng cô sợ mình hỏi quá mức trực tiếp, sẽ làm Mẫn Huyên sinh ra hoài nghi. Cô không thể để Mẫn Huyên biết được chuyện Vưu Hải Lâm có tới tìm cô. Nếu hắn biết rồi, nói không chừng sẽ đem trách nhiệm đổ lên trên đầu Vưu Hải Lâm đi. Cô ấy đã đủ đáng thương rồi, cô không thể khiến cho cô ấy bị tổn thương nhiều hơn.
"Vận chuyển hàng hóa ...." Mẫn Huyên giải thích đại khái, chỉ là vẫn không đủ thẳng thắn. Tại sao Lan Sơ lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với công việc của hắn? Chẳng lẽ cô ấy biết được cái gì sao? Hắn vẫn luôn rất cẩn thận, cô ấy làm sao sẽ phát hiện có vấn đề?
Lan Sơ tiếp tục hỏi thăm một vấn đề. "Anh kết hôn rồi?" Thái độ giống như đang thẩm vấn phạm nhân.
"Không có." Cái vấn đề này, Mẫn Huyên ngược lại trả lời vô cùng dứt khoát.
"Anh có bạn gái không?" Lan Sơ không biến sắc, tiếp tục hỏi. Đúng, đây mới là vấn đề cô muốn hỏi.
"Không có." Mẫn Huyên lắc đầu một cái, càng thêm dứt khoát, tuyệt đối không có chút nào do dự.
Lan Sơ thất vọng, cũng khó trách Mẫn Huyên khiến Vưu Hải Lâm chờ đợi mười năm vô ích, lại đồng thời hòa hảo kết giao với mấy người phụ nữ khác. Thời điểm đang đối mặt cô, hắn đều có thể trợn tròn mắt nói mò, huống chi là chuyện khác? Cô không nhịn được thở dài một cái, tình ý sâu xa khuyên: "Anh tuổi cũng không nhỏ, nếu là ngày nào đó gặp phải một người phụ nữ thật lòng với anh, nhất định phải quý trọng."
"Cô làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Mẫn Huyên nhíu lông mày, quả nhiên hôm nay Lan Sơ rất không thích hợp.
Lan Sơ trả lời: "Hôm nay mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi, gọi tôi trở về." Cô nói vô cùng tự nhiên, giống như mẹ cô thật sự gọi điện thoại tới cho cô. Xét thấy chuyện của Mẫn Huyên và Vưu Hải Lâm, cô qu