XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Noãn Đường

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342170

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2170 lượt.

yết định đổi một thành phố khác.
"Trở về?" Mẫn Huyên nhất thời liền nhíu chặt chân mày, chuyện này sao lại đột ngột như vậy?
"Ừ." Lan Sơ gật đầu một cái, giải thích: "Tôi rời khỏi nhà, chỉ là vì đến chỗ khác sinh con. Hiện tại cục cưng đã sáu tháng tuổi, đúng lúc đi về. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ tới mẹ tôi."
"Cô có thể đón mẹ cô tới đây a, không đến mức khiến cô và đứa nhỏ trở về." Mẫn Huyên thử khuyên, hắn biết bây giờ Lan Sơ là một người mang theo đứa bé lưu lạc ở bên ngoài. Nhưng hắn không nghĩ tới cô thế nhưng lại nói muốn đi. Đứa bé còn nhỏ như vậy, cô ấy mang theo đứa bé đi tới đi lui chẳng lẽ sẽ không cảm thấy giày vò sao? Hơn nữa, đối với đứa bé cũng ảnh hưởng không tốt.
Lan Sơ cười cười, cố gắng để cho giọng của mình bình thản hơn một chút. "Bà ấy tuổi lớn như vậy rồi, không thích ứng được vùng đất khác, cũng không muốn bị giày vò. Mà bà ấy cũng thích ở quê, lại nhớ thời gian trước kia, sắp về với ông bà đi."
Mẫn Huyên không nói lời nào, yên lặng nhìn Lan Sơ. Trong ánh mắt có thứ gì đó đang lưu chuyển.
Lan Sơ cũng không nói chuyện, cô cần nói cũng đã nói xong rồi. Mẫn Huyên làm cho cô quá thất vọng, cô nói không thông, cũng chỉ có thể rời đi.
Mẫn Huyên ngồi im một lúc rồi đứng dậy rời đi.
Lan Sơ thở ra một hơi, trong lòng rất không thoải mái. Cục cưng còn nhỏ như vậy, thật ra thì cô không muốn đi lại. Nhưng nói xong với Mẫn Huyên những lời này, cô cảm thấy phải đổi lại thành phố. Cô không ngốc, cô có thể đoán ra ý tứ Vưu Hải Lâm không có nói rõ trong lời nói. Cũng có thể mơ hồ cảm thấy nhiệt tình của Mẫn Huyên đối với cô, cũng không hẳn là bởi vì báo ân.
Nếu hôm nay Vưu Hải Lâm không xuất hiện, có lẽ cô sẽ tiếp tục giả vờ ngốc nghếch. Cho đến ngày nào đó Mân Huyên không nhịn được vén bức rèm, mới nghĩ tới biện pháp giải quyết. Nhưng là hôm nay Vưu Hải Lâm xuất hiện, cô cũng không có biện pháp tiếp tục làm bộ rồi. Cô phải mau đem chuyện này giải quyết tốt. Dù là cô không muốn vì vậy mà phải lăn qua lăn lại một phen.






Một khi Lan Sơ quyết định muốn rời khỏi, liền lập tức bắt tay vào chuẩn bị.
Mà trong thời gian nửa tháng cô chuẩn bị rời đi, Mẫn Huyên cũng không có trở lại nhà cô một lần nào nữa.
Đối với lần này, Lan Sơ có chút thất vọng, lại có chút bất đắc dĩ. Nhiều lần, cũng muốn chủ động đi theo chào hỏi, trò chuyện với Mẫn Huyên. Cuối cùng, cũng bị cô nhịn xuống. Nếu vô ý, cô thì không nên cho Mẫn Huyên một ít hi vọng nào.
Nếu chỉ có một mình, có lẽ trong khoảng thời gian hai ba ngày cô có thể thu thập xong tất cả tài sản rời đi. Hiện tại có thêm bảo bối Niếp Niếp của cô, vì không để cho bảo bối bị giày vò, cũng vì không để cho mình bỏ sót cái gì. Lan Sơ cố ý dùng thời gian nửa tháng, từng điểm từng điểm sửa sang lại. Cho đến khi xác nhận nhiều lần không có sai sót.
Sáng sớm hôm chuẩn bị lên đường, Lan Sơ vẫn còn nhấn chuông cửa nhà Mẫn Huyên. Nhưng chưa từng nghĩ, cô liên tiếp nhấn vài chục lần, bên trong nhà thủy chung cũng không có người ra ngoài mở cửa. Không xác định được Mẫn Huyên rốt cuộc là không muốn gặp lại mình, hay là người cũng không có ở nhà. Lan Sơ trong lòng không cách nào khống chế cảm xúc xuống thấp mấy phần. Cô vô lực thở dài một cái, về đến nhà, muốn đợi đến thời điểm sắp lên đường lại đi tìm Mẫn Huyên lần nữa. Nếu khi đó cô như cũ không tìm được Mẫn Huyên, vậy cô cũng chỉ có thể yên lặng rời đi.
Thời điểm khi Lan Sơ đi đến lầu dưới, hành lý của cô đã bị cất vào trong xe Mẫn Huyên.
Mẫn Huyên yên lặng không nói gì ngồi ở trong xe chờ. Hai người đàn ông đi theo hắn, một đã ngồi ở chỗ tài xế rồi. Một người khác, là chờ ở trước cửa sau của xe. Thấy Lan Sơ xuống lầu, hướng cô đưa tay ra hiệu xin mời.
Trong phút chốc, Lan Sơ không biết vì sao, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không yên lòng. Hôm nay Mẫn Huyên hoàn toàn giống như là thay đổi thành một người khác. Hắn thật sự tức giận như vậy sao?
"Lan tiểu thư, mời lên xe." Đại khái là Lan Sơ quá mức kéo dài, người đàn ông chờ ở trước cửa xe lễ phép nhắc nhở cô một tiếng.
"À." Lan Sơ ngẩn ra, vội vàng cúi đầu chui vào trong xe, ngồi ở bên cạnh Mẫn Huyên.
Không bao lâu, xe bắt đầu chậm rãi chạy nhanh. Không bao lâu, liền ra khỏi tiểu khu.
Mẫn Huyên vẫn luôn không mở miệng nói một câu, không khí bên trong xe quá trầm mặc, khiến Lan Sơ có chút xấu hổ. Đáy lòng cảm giác bất an, cũng theo đó không ngừng sâu hơn.
"Cái đó, anh, giữ gìn sức khỏe." Kìm nén hơn nửa ngày, Lan Sơ đúng là vẫn không nhịn được kiên trì nhắm mắt mở miệng. Cô đã sắp đi, không khí cũng không thể vẫn bế tắc như vậy. Mẫn huyên người này cũng thế, thế nào hẹp hòi như vậy.
Nào có thể đoán được, Mẫn Huyên chẳng những không có đáp lời. Thậm chí còn một bộ dáng giống như căn bản cũng không có nghe thấy lời Lan Sơ nói.
Lan Sơ không khỏi nhíu mày, khẽ cắn răng, giống như dỗ trẻ con khuyên: "Đừng nóng giận, tôi vốn là cũng không tính toán ở chỗ này lâu dài." Mặc dù bây giờ Mẫn Huyên thật sự thay đổi có chút không giống. Nhưng hắn dù