Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện
Tác giả: Hồng Hạnh
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.
lại không ra gì, chỉ có Triển Dục Quảng là ưu tú nhất, chính vì vậy gánh nặng của hai dòng họ hiển nhiên đặt lên vai của anh, khiến cho anh hít thở cũng không nổi.
Nhưng con cháu của Triển gia và Phương gia lại không muốn từ bỏ quyền lợi, nên cái gì cũng muốn nhảy vào chia chác, làm cho Triển Dục Quảng tức đến không nói nên lời.
Cuối cùng Triển Dục Quảng cũng nghĩ ra một phương pháp vô cùng hữu hiệu để trị bọn người vô dụng này.
Anh sắp xếp cho bọn họ nắm giữ vài vị trí quan trọng mà cũng không quá quan trọng trong công ty, ở bên cạnh mỗi một người đều có một vị quản lý chuyên nghiệp kèm cặp, tùy từng thời điểm mà phải báo cáo tình trạng công việc cho vị quản lý đó biết, ngoài ra còn phải tham gia những kỳ thi cử cùng sát hạch mà Triển Dục Quảng tổ chức.
Nếu như rớt trong kỳ sách hạch, thì tất cả các quyền lợi cùng tiền thưởng cũng đều bị cắt.
Vì vậy, đám con cháu ăn hại của Triển gia và Phương gia không thể làm gì khác hơn là run rẩy cùng liều mạng tuân theo.
___________________
Một bước ra khỏi phòng họp, bộ dáng nghiêm nghị cùng lạnh lùng của Triển Dục Quảng lập tức thả lỏng. “Chuyện gì thế? Tiêu Dao!”
“Dạ tôi đã điều tra được nơi làm việc của cô gái kia rồi.” Lạc Tiêu Dao đưa phần tài liệu trong tay. “Kể cả người thân cùng hoàn cảnh sống của cô ấy, tất cả đều có trong tài liệu này, mời tổng giám đốc xem qua.”
“Thật tốt quá!” Triển Dục Quảng không ngờ Lạc Tiêu Dao xử lý công việc lại nhanh đến như vậy, nhất thời không nén được vui mừng, hình tượng uy nghiêm ngày thường cũng đã biến mất. “Hắc... Hắc! Lần này xem em làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của anh đây?”
“Tổng giám đốc...?” Lạc Tiêu Dao chưa từng thấy qua vẻ mặt của Triển Dục Quảng lúc này, dĩ nhiên cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ là anh không kìm nén được trí tò mò của mình thôi. “Ngài có thể cho tôi hỏi một chút... cô ấy là người như thế nào không?”
Thiên cơ bất khả lộ, Triển Dục Quảng cũng không thể nào tiết lộ bí mật được. Coi như Lạc Tiêu Dao là người thân cận, cũng không thể nói cho anh biết được.
“Không liên quan đến cậu!” Anh cười sảng khoái trả lời Tiêu Dao, đồng thời đột nhiên xoay người. “Tiêu Dao, đừng nói cậu đem phần tài liệu này đưa cho bà nội và ông ngoại của tôi xem nha?”
Ha ha! Người hiểu rõ anh chỉ có tổng giám đốc mà thôi, nhưng Lạc Tiêu Dao đâu dám nói thật. “Không có, thưa tổng giám đốc... Tiêu Dao không dám tự tiện quyết định!”
Nhưng anh cũng biết rất rõ, Triển lão phu nhân là bà nội của tổng giám đốc, Phương lão gia là ông ngoại của tổng giám đốc, hai người đó còn lớn hơn tổng giám đốc rất nhiều, anh không thể nào không bán tin tức cho họ được?
“Cậu đừng có lỡ miệng đó!” Triển Dục Quảng lo lắng bọn họ sẽ phá hư mọi chuyện.
“Dạ biết !”
“Vậy còn chuyện...” Triển Dục Quảng tiếp tục ra lệnh “Tôi nói cậu suy nghĩ cách để theo đuổi bạn gái thì sao?”
Hừ, chỉ muốn dùng chức quyền để chèn ép và lợi dụng mình thôi, còn không muốn chia sẻ bí mật cho mình biết, Lạc Tiêu Dao biết sắp tới mình sẽ có cơ hội “trừng phạt” tổng giám đốc rồi, có lẽ sẽ không đến nửa tháng, anh sẽ leo lên đầu tổng giám đốc ngồi, cho tổng giám đốc biết lễ độ không thể tùy tiện xem thường nhân viên.
Hiện tại, nên để tổng giám đốc nếm thử một chút lợi hại của anh thôi!
“Tổng giám đốc mời đi lối này!” Anh cùng Triển Dục Quảng trực tiếp đi lên tầng trên, bộ dạng hai người cứ như đang bàn một chuyện vô cùng quan trọng vậy.
Triển Dục Quảng không những không biết theo đuổi bạn gái, mà căn bản là anh chưa từng theo đuổi người nào!
Bởi vì, xuất thân của anh quá tốt, cho nên tất cả danh môn quý tộc cũng đều muốn kết thân với anh... Ách... Không đúng rồi! Phải nói là những khuê nữ chưa chồng đều muốn kết hôn với anh đó.
Vì vậy, kinh nghiệm trong việc theo đuổi cùng tán tỉnh phụ nữ của anh cũng không nhiều lắm, ngược lại kinh nghiệm bị nữ nhân theo đuổi thì có thể nói là đầy một thúng.
Cho đến khi anh vô tình làm thêm ở ‘Món quà đặc biệt ngày Lễ tình nhân’, từ đó anh mới học được vài chiêu.
Nhưng anh cho rằng những chiêu thức đó cũng là giả dối, anh không muốn lấy ra để áp dụng, cho nên mới phải nhờ cậy vào trợ thủ đắc lực, kinh nghiệm đầy mình Lạc Tiêu Dao.
Lạc Tiêu Dao dẫn anh lên sân thượng, anh biết mỗi khi Lạc Tiêu Dao buồn bực hay giận dỗi cũng sẽ lên đây giải tỏa, Triển Dục Quảng cũng không phản đối anh làm những chuyện ngây thơ này.
“Mau nói đi, sao lại thần bí vậy?” Triển Dục Quảng lên đến sân thượng, không thể không hối thúc anh.
“Nếu tôi không biết rõ người phụ nữ kia là người như thế nào, thì tôi không nói đâu!”
“Cậu... Chẳng lẽ cậu đang uy hiếp tôi?” Triển Dục Quảng liền nheo mắt lại.
“Đúng vậy... Thưa tổng giám đốc!” Lạc Tiêu Dao trả lời.
“Cậu…!” Giọng nói của Triển Dục Quảng đột nhiên trở nên lạnh lùng, giống như sẽ trở mặt.
“Tổng giám đốc, ngài nói mau!” Dường như Lạc Tiêu Dao không cảm thấy cấp trên của mình đang tức giận, càng thêm uy hiếp. “Ngài chỉ còn một phút thôi.”
“Ai! Tiêu Dao... Tôi rất thích những người uy hiếp tôi!”
Nếu người khác nghe Triển Dục Qu