Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê

Tác giả: Hồng Hạnh

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134647

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.


“Vậy thì để cho anh dẫn em đến công ty tham quan một chút nhé!” Anh lầm tưởng cô đang đón nhận anh.
Uông Bội Nhu lập tức đưa tay vòng qua khuỷu tay của anh, cũng thầm nghĩ ‘sắp tới nếu không gặp khó khăn về tài chính, cô cũng sẽ không thèm làm đâu!’
Mà hiện tại trong lòng Triển Dục Quảng đang đắc chí cùng vui mừng mà suy nghĩ, cái tên Tiêu Dao ngu ngốc đó, dám nói là cô sẽ giận! Giận cái đầu hắn đó!






“Cô ấy vui vẻ tiếp nhận chứ?” Lạc Tiêu Dao nghi ngờ hỏi.
“Dĩ nhiên!” Triển Dục Quảng trả lời. “Sau khi cô ấy đến đây, cậu hãy tỉ mỉ hướng dẫn cô ấy, để cô ấy có cảm giác thoải mái như đang ở nhà!”
Sao? Cô ấy đến đây làm việc, cũng không phải đảm đương chức vụ cao cấp gì, tại sao phải cho cô ấy cảm thấy thoải mái như đang ở nhà chứ?
Lạc Tiêu Dao còn chưa có nói ra nghi vấn trong lòng, Triển Dục Quảng đã tự động trả lời. “Tôi với cô ấy lui tới, mục đích chính là chuyện kết hôn, cậu hãy giúp tôi nhé.”
Là như thế sao?
Uông Bội Nhu chưa từng nghĩ đến công việc mới lại nhàn nhã đến vậy khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Từ sau khi cô bước vào công ty, cho đến bây giờ đã sắp tan ca, cô mới nhận được ba cuộc điện thoại!
Tất cả đều là điện thoại của Triển Dục Quảng ân cần gọi đến hỏi han cô.
Cô không phải làm bất cứ việc gì, chỉ nhàm chán ngồi im tỉa tóc, tạp chí bày đầy trên bàn, lâu lâu nhìn trời xanh mây trắng ở ngoài cửa sổ.
Mặc dù tiền lương rất khá nhưng cô biết rõ, nếu mình cứ làm việc trong môi trường này, thì chẳng khác nào con chim đang bị nhốt trong lồng .
Không! Cô không thể tiếp tục như vậy được.
Uông Bội Nhu lập tức đi xuống lầu dưới, vọt vào phòng uống nước, muốn giúp mọi người pha trà, pha cà phê.
Nhưng cô giống như anh hùng không có đất dụng võ, bởi vì...
“Uông tiểu thư!” Giọng nói hết sức kinh ngạc. “Sao cô lại ở đây? Cô muốn uống gì thì chỉ cần gọi điện thoại xuống, tôi sẽ lập tức giúp cô mang lên!”
“Tôi... Muốn giúp đỡ cô!” Khuôn mặt như đưa đám nói.
“Không... Không muốn cô nhọc lòng đâu, cô là trợ lý thư ký Tổng giám đốc, không thể để cô làm việc nặng nề như vậy được!”
Cô… Bị mời về phòng làm việc.
Uông Bội Nhu không cam lòng nghĩ ngợi, được rồi... Lầu dưới là phòng thư ký, cô không thể giành việc, cô sẽ xuống tầng khác, giúp nhân viên kế toán in tài liệu cũng được?
Quyết tâm không bằng lập tức hành động!
Cô lập tức đi xuống lầu hai, chạy đến phòng copy, trùng hợp cũng gặp nhân viên đang bận copy.
“Để tôi giúp cô!” Nhiệt tình xung phong nhận việc.
“Sao lại có thể thế được?” Cô gái đang copy tài liệu hiển nhiên bị Bôi Nhu hù dọa. “Trợ lý thư ký tổng giám đốc, xin cô đừng cướp công việc của tôi được không?”
Tất cả nhân viên từ trên xuống dưới của Triển thị đều được thông báo, không thể nhờ vả hay sai khiến trợ lý thư ký của tổng giám đốc làm bất kỳ việc gì, nếu không... bị bắt được thì sẽ cho về nhà ăn cơm!
Cho nên, nếu có người cho Uông Bội Nhu giúp đỡ mới là lạ đó!
Uông Bội Nhu ủ rũ cúi đầu trở lại phòng làm việc của mình, tiếp tục nhìn trời xanh cùng mây trắng, ngắm nhìn xe cộ trên đường phố... Khi cửa phòng làm việc bị Triển Dục Quảng mở ra, Uông Bội Nhu lập tức nghênh đón.
“Nhu Nhu!” Thấy người yêu đang mong đợi trông ngóng anh, Triển Dục Quảng cảm thấy thật thỏa mãn. “Chúng mình tan ca thôi!”
“Em muốn từ chức!” Uông Bội Nhu nói như đinh đóng cột.
“Sao?” Triển Dục Quảng không vui nhìn cô chằm chằm. “Lý do?”
“Quá nhàn rỗi, em ngồi yên không được!” Cô rất muốn giúp đỡ mọi người, cô muốn công việc phải đổ đầy mồ hôi, muốn cống hiến chút gì đó cho công ty... Cô không muốn mình làm một bình hoa vô dụng.
Lạc Tiêu Dao nói nhỏ “Ngài xem đi!”
Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, Triển Dục Quảng càng không thoải mái. “Vì em mới vào công ty ngày đầu tiên, đương nhiên là sẽ nhàn nhã, em tưởng sau này cũng sẽ như vậy sao!”
“Không phải vậy sao?” A... Đúng như cô mong đợi.
“Dĩ nhiên là không phải!” Mặt Triển Dục Quảng như đống phân nói. “Tiêu Dao, bắt đầu từ ngày mai trở đi, sắp xếp ra sức để cô ấy mệt chết đi!” Anh tức giận ra chỉ thị.
Uông Bội Nhu cao hứng nhảy lên. “Hoan hô... Trợ lý Tiêu Dao, sáng mai phiền anh chiếu cố dùng sức để tôi mệt chết nhé!”
Mặc dù là người nói vô tâm, nhưng Triển Dục Quảng lại là người nghe hữu ý.
Đáng chết! Cô ấy lại muốn Tiêu Dao dùng sức chiếu cố để cô ấy mệt chết, tại sao cô ấy lại không nói như vậy với mình chứ? Thật là một cô gái không đáng yêu!
Nhưng... Ai bảo anh yêu cô chứ, hiện tại muốn đổi ý cũng không kịp rồi, thôi... Dù sao ‘gần quan được ban lộc’ anh tin tưởng hai người gần nhau sẽ có một ngày cô là của anh.
Nhưng anh đã lầm to!
Cô đến công ty làm ngày thứ hai trở đi, một câu nói anh cũng không có cơ hội để nói với cô, đây... như vậy cũng được sao? Anh thuê cô về làm trợ lý thư ký của anh, không phải trợ lý của bộ phận khác nha?
Hơn nữa, thái độ của cô là gì đây?
Từ ngày đó trở đi, bất luận là ban ngày hay ban đêm mỗi lần anh gọi điện thoại cho cô, cô đều lấy cớ nói là do c


Polly po-cket