
Tác giả: Đỗ Nhâm
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134683
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/683 lượt.
nữa!
Đang đợi người mang đồ ăn lên, Phạm Y lấy tài liệu ra báo cáo.
Dưới ánh mắt sáng ngời của anh, cô âm thầm hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh đặt tài liệu trước mặt anh, còn mình cầm lên một bản khác, "Tổng giám đốc, chúng ta có thể bắt đầu chưa?"
"Cùng xem là được, không cần phiền toái như vậy." Duy Dung cầm tài liệu Phạm Y vừa mới đặt ở trên bàn, để sang mặt bàn bên kia, nghiêng người về phía cô. Thân thể kề sát, Phạm Y sợ đến mức cà phê vừa uống tý nữa thì phun ra ngoài.
"Tổng giám đốc, xin anh nghiêm túc một chút." Phạm Y vội vàng ngồi dịch sang, cố gắng giữ khoảng cách với anh trên ba mươi centimet.
Trước mắt bao người, mà còn là ở nhà hàng đối diện công ty, ngộ nhỡ bị nhân viên công ty nhìn thấy chắc chắn ngày mai cô sẽ chết đuối trong nước miếng.
"Được." Anh không hề xấu hổ đổi đĩa đã ăn chỉ còn phân nửa, rồi ăn ngấu ăn nghiến.
Nhìn đĩa bít tết đã bị ăn một nửa, Phạm Y cười cười, không có ý động đến, ngược lại quay ra ăn salad.
"Sợ béo à?" Anh không thích phụ nữ có thói quen xấu vì vóc dáng mà phung phí.
Nhìn anh, cô lạnh mặt lắc đầu nói, "Không sợ."
Ánh mắt, thái độ này đã khiêu khích dây thần kinh nào đó sâu trong đầu Duy Dung, anh càng thêm xác định đã từng gặp cô, hơn nữa giữa hai người hình như không đơn thuần như anh nghĩ.
"Thư ký Tả, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Anh yên lặng đưa mắt nhìn cô mấy giây, cánh cửa đầy khắp tơ nhện trong trí nhớ bị mở ra nhanh chóng theo chỉ thị của anh.
Cô cũng nhíu mày. Quái, giọng nói này, cách nói chuyện này, làm sao mà có cảm giác quen thuộc đến thế?
Cẩn thận suy nghĩ, cần chứng thực. Khi cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, đại não Duy Dung cũng đã tìm tòi xong.
Khóe môi anh cong lên thành nụ cười đùa giỡn. Anh nhớ ra rồi, hơn nữa còn nhớ rất rõ ràng! Trước mắt anh là thư ký Tả, đúng là người phụ nữ khóc rất thê lương ở ven đường ba năm trước anh đã gặp được, đã từng để lại cho anh một đêm rất đẹp rồi sau đó mất tích. Chính là người con gái đáng hận đó.
Vốn sự kiện trong trí nhớ kia cũng không dễ dàng được gợi lên, cộng thêm cô cố tình quên đi, hầu như chẳng còn nhớ gì về anh ta nữa. Hơn nữa ngày đó tâm trạng không tốt, cô lại uống nhiều rượu, Phạm Y chỉ có cảm giác hình như mình từng nghe giọng nói này, đã từng tiếp xúc với người có giọng nói này, những thứ khác cô không nhớ nổi .
Nhưng mà cô biết họ thực sự đã gặp nhau trước khi đến công ty, "Anh quên rồi à, sáng nay tôi thiếu chút nữa đụng vào xe của anh đó."
"Không, trước đó kìa." Anh lắc đầu.
Nhìn lại cô cong cái miệng nhỏ nhắn, đường cong cổ thanh nhã, làn da trắng ngần, anh càng thêm xác nhận cô chính là người phụ nữ đã chạy trốn khỏi anh ba năm trước, cũng là người phụ nữ duy nhất khiến cho anh nảy sinh nghi ngờ với sức hấp dẫn của mình.
Gương mặt cô nghiêm túc, nói với giọng điệu hờ hững: "Tổng giám đốc, nếu như anh muốn tôi đến đây ăn cơm với anh chỉ để tán tỉnh vậy thì xin lỗi, tôi muốn nói cho anh biết, tôi chẳng có hứng thú gì với anh cả." Cô cũng không muốn trở thành đề tài bàn tán của các đồng nghiệp.
"Cô không nhớ ra sao? Một buổi tối ba năm trước, cô ngồi bên đường khóc rất đau lòng." Anh tốt bụng nhắc nhở.
Ba năm trước, bà nội qua đời, cái năm cô mất đi người thân duy nhất đó......Nghĩ tới đó, trái tim lại bắt đầu đau âm ỉ, trên trán rịn lớp mồ hôi mỏng.
"Sao vậy?" Mặt cô bỗng chốc trắng bệch, khiến Duy Dung nghĩ bởi vì cô nhớ ra điều gì đó.
Quay mặt đi không muốn lộ vẻ yếu ớt của mình, cô hắng giọng cười gượng: "Năm đó tôi xảy ra một chút chuyện, tâm trạng cũng không ổn định lắm, tôi không biết anh nói đêm nào."
"Chuyện gì vậy?" Anh tò mò hỏi.
Nhắm mắt lại, kiềm chế sự đau đớn, khi vẻ mặt hồi phục lại sự hờ hững Phạm Y mới mở mắt ra, đáp lại ánh mắt nghi hoặc của anh.
Cô hắng giọng, nói với vẻ nghiêm túc: "Tổng giám đốc, đây là chuyện riêng của tôi, không tiện chia sẻ với người khác."
Đáng chết, cô coi anh là người ngoài! Duy Dung quên mình vốn là người ngoài, vì những lời này của cô mà âm thầm tức giận.
"Tôi là ông chủ, tôi có quyền lợi biết tất cả về nhân viên của tôi." Anh nén giận, cất tiếng hỏi từ giữa kẽ răng.
"Mời đến phòng nhân sự, chỗ đó có tài liệu nếu tổng giám đốc cần." Nhưng không bao gồm cô, bởi vì mọi chuyện của cô Sở Tịnh và Vi Vân đều biết rất rõ ràng, không cần ghi lại.
Anh đương nhiên sẽ đi kiểm tra rõ ràng. Anh ngẩng đầu, cười như không cười nhìn cô.
Cô lập tức nín thở, không dám cử động, sững sờ nhìn khuôn mặt xấu xa của người đối diện, bỗng nhiên phát hiện gương mặt này lại cực kỳ đẹp trai.
Trong phút chốc, tim ngừng đập một nhịp.
"Nhìn đủ chưa? Thư ký tốt của tôi." Anh nhìn cô bằng đôi mắt gian tà, nụ cười lưu manh càng đậm. "Tôi biết rõ tôi rất đẹp trai, nhưng cô đừng nhìn tôi đắm đuối như vậy, tôi sẽ thấy ngượng đấy."
Nghe vậy, cô ngẩn người, bừng tỉnh, vì lời nói cà chớn của anh ta mà mặt nóng bừng.
Cô chuyển nĩa sang một bên, cầm hai bản tài liệu lên. "Tổng giám đốc, nếu như anh no rồi, tô