
Tác giả: Đỗ Nhâm
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134681
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/681 lượt.
...... Không phải......." Cô há miệng muốn biện hộ, bất đắc dĩ trong nháy mắt đầu óc ngưng trệ không hoàn chỉnh nổi một câu.
"Không cần phải vội vã giải thích, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, về sau Cạnh Thiên nói chuyện với khách hàng, cấm dùng nữ sắc hấp dẫn, Cạnh Thiên có phẩm chất đảm bảo uy tín, khiến khách hàng hiểu điều này mới là quan trọng nhất." Trong lời nói có ý tứ nhục nhã, nhưng lại rất rõ ràng.
Anh càng thêm hoài nghi cô và Vi Vân rốt cuộc có quan hệ gì? Sở Tịnh sẽ không tức giận mà đi xa như vậy!
Có ý gì? Anh rốt cuộc coi cô là dạng phụ nữ gì? Một thư ký chuyên hấp dẫn khách hàng sao? Phạm Y tức điên lên, mặt hết đỏ rồi trắng.
"Chẳng lẽ không đúng?" Nhìn gương mặt đỏ trắng luân phiên của cô, Mộ Duy Dung cố ý bắt chước giọng nói cô, "Tôi nhất định chờ ông."
Mộ Duy Dung bắt chước được bảy tám phần, nhưng giọng nam giả nữ khiến người ta không dám khen tặng, "Đủ rồi” Giọng nói sắc nhọn bật ra từ miệng Phạm Y.
Ơ, anh làm ông chủ còn chưa nổi giận, cô là thư ký nhỏ nhoi lại dám nổi nóng. Duy Dung nhìn cô với vẻ lạnh lùng, vẻ mặt kiêu căng tràn đầy tức giận.
Đột nhiên phát hiện cảm xúc của mình mất khống chế, Phạm Y vội vàng ngừng nói, nhưng bộ ngực không ngừng phập phồng tiết lộ tâm trạng của cô.
Anh ta đúng là biết cách khơi lên sự nóng nảy của cô, ép cô gần như mất khống chế. Anh rất giỏi, rất lợi hại!
Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi mở miệng: "Nếu tổng giám đốc không có chuyện gì khác, tôi còn có chuyện phải làm." Thái độ cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc rõ ràng nói cho anh biết, nếu không có công sự xin đừng làm phiền.
Sự bá đạo hung hãn của Mộ Duy Dung cô đã lĩnh giáo, Phạm Y rất rõ mình không thể chiến thắng năng lực của anh, không nói thêm gì nữa, quay đầu làm chuyện của mình.
Nhìn thái độ lạnh lùng của cô, Duy Dung rất giận, lại không nói được rốt cuộc mình giận cái gì.
Bình thường ông chủ để ý xem thư ký có biết cách làm dịu khách hàng không, về phần dùng cách gì thì ông chủ sẽ không hỏi tới, nhưng không biết tại sao anh không chấp nhận được việc cô dùng hai ngữ điệu nói chuyện trái ngược nhau để nói với anh và người khác, cộng thêm vừa nghĩ tới cô và Vi Vân đang có quan hệ mập mờ thì anh lại không thoải mái.
"Ai nói tôi không có việc gì tìm cô." Duy Dung nghiêng đầu, ý bảo muốn cô vào phòng làm việc.
Đi theo sau anh, cửa phòng làm việc mới đóng lại thì Mộ Duy Dung đã ra lệnh:
"Tới đây xoa bóp giúp tôi." Đối với cô, anh nào có thể bỏ qua cơ hội lạm dụng đặc quyền?
Cô khẽ chau mày, không thèm tiến bước.
“Sao vậy? Tôi nói không đủ rõ ràng, hay cô không hiểu lời của tôi nói?" Giọng điệu của anh rất tệ.
Gọi cô đi vào chỉ muốn nhìn cô, muốn ở bên cô, nói một cách thẳng thừng, anh vẫn còn bực mình vì cô mới vừa dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với khách hàng, giọng nói dịu dàng không nên dùng cho những tên vô vị kia.
Phạm Y chần chờ, cuối cùng vẫn đi tới.
Cô dùng sức vừa phải vuốt nhẹ trên bả vai rộng rãi, lấy lòng bàn tay ấm áp xoa bóp chỗ bắp thịt căng thẳng, nhất thời trên bả vai anh hết căng nhức. Thật thư giãn!
Trước đây bà nội thân thể không tốt, thường xuyên đau mỏi khắp người, cho nên Phạm Y rất biết cách xoa bóp.
"Cô đã từng xoa bóp cho Vi Vân như vậy à?" Duy Dung thình lình bắt lấy bàn tay đang bận rộn trên bờ vai, kéo về phía trước hỏi.
Trọng tâm không vững, cả người Phạm Y ngã về phía trước, vừa đúng ngã ngồi lên đùi anh.
Cô giùng giằng muốn đứng lên, khẽ hét lên: "Anh....... Anh làm gì thế!?"
“Cô vẫn chưa trả lời tôi, cô cũng xoa bóp cho Vi Vân như vậy sao?"
Nghĩ đến tay của cô từng tạo cảm giác thoải mái trên người Vi Vân như thế, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Phạm Y quay đầu đi, không để ý tới câu hỏi mang tính chất ghen tuông của anh.
"Nói." Hai ngón tay tóm lấy cằm cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đó là chuyện giữa tôi và tổng giám đốc Vi, tổng giám đốc ông không liên quan."
Hành động của anh khiến Phạm Y cảm thấy tức giận, cô cố ý tăng thêm chữ "Ông", cố ý tách biệt quan hệ của hai người, nhưng đối với người có lòng dạ sâu xa thì lại tăng thêm sự mập mờ.
Quả nhiên!
Duy Dung thấy lòng hơi chua xót, không khỏi tức giận đánh áp tới, anh không báo động trước chạm môi lên cô.
"Anh....... Anh làm gì thế?!" Chấn động chưa kịp tiêu tan, cô liên tiếp thở dốc kháng nghị, ra sức đẩy anh ta ra.
"Làm chuyện Vi Vân đã làm." Không để ý sự chống cự của cô, anh trả lời như đương nhiên, đôi tay bận rộn tháo nút áo cô, không kịp chờ đợi thăm dò đường cong đẹp đẽ của cô, cảm thụ dưới nhiệt độ bàn tay.
"Đáng chết, sao anh có thể như vậy!?" Cô xấu hổ rưng rưng nước mắt.
"Vi Vân có thể, tôi cũng có thể."
Anh ta nói chuyện hoang đường gì vậy? Anh Vi Vân sẽ không đối xử với cô như vậy!
"Buông tôi ra!"
"Vi Vân không phải làm như vậy sao? Thế thì trực tiếp hơn vậy." Không để ý tới sự kháng nghị của cô, anh khẽ nói bên tai cô, khiến mặt cô đỏ bừng.
"Đủ rồi!" Cô đẩy mạnh anh ra. Trời mới biết giờ phút này Phạm Y cảm thấy xấu hổ đến mức nào."Dù tôi và Vi Vân thế nào đi nữa, anh cũng khô