Tác giả: Vị Tái
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1342678
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2678 lượt.
xem, Phi Phi đáng yêu biết bao”.
Mạc Phi mỉm cười thánh thiện: “Bác Hứa ơi, con trai nên rộng lòng, độ lượng hơn mà”.
Hứa Thu Ngôn dậm dậm chân tỏ vẻ nhún nhường: “Được rồi, được rồi, tớ biết cậu độ lượng hơn tớ, được chưa?”. Nhưng trên khuôn mặt cô bé đã nở nụ cười hân hoan, ôm chiếc gối rồi cúi đầu nói với Mạc Phi: “Lúc nãy mình đã quá nhỏ nhen, bây giờ xin lỗi cậu nhé!”.
Mạc Phi “ừm” một tiếng, lanh lợi đáp lại: “Mình không bao giờ so đo tính toán cùng với các bạn nữ cả mà”. Sau đó quay sang hỏi Mạc Bắc: “Bố ơi, con rất độ lượng đúng không ạ?”.
Mạc Bắc liền bế Mạc Phi lên rồi nói: “Con trai mà, độ lượng là điều đương nhiên”.
Hứa Thu Ngôn nhìn thấy Mạc Phi được bố bế lên, lại lắm chuyện, thét về phía Mạc Phi: “Mạc Phi, cậu lớn như vậy rồi mà vẫn để cho bố bế sao?”.
Mạc Phi làm khuôn mặt quỷ trêu chọc cô bé, tay vẫn ôm chặt lấy cổ Mạc Bắc, từ lâu cậu đã muốn tận hưởng cảm giác được bố bế, đâu dễ dàng gì vì một câu nói của bạn gái chọc giận mà bỏ qua chứ?
Bố của Hứa Thu Ngôn liền bước tới chào hỏi Mạc Bắc, rồi ngỏ ý muốn mua quà tặng cho Mạc Phi. Mạc Bắc đương nhiên từ chối, Mạc Phi cũng học theo bố, lặp lại câu nói từ chối thêm lần nữa. Mạc Hướng Vãn đứng một bên thấy vậy cảm thấy vô cùng buồn cười. Trong lòng cô lúc này rất thanh thản, thoải mái, dễ chịu, như thể đã trút được nỗi niềm tâm sự bao năm nay đè nặng trong tim.
Đây chính là cảm giác lần đầu tiên dâng lên trong lòng cô, mãi cho tới khi lên xe trở về nhà, cô vẫn đang chìm trong suy ngẫm.
Mạc Phi chơi đùa đến mức mệt lã, nằm nghỉ ở hàng ghế sau, dần dần chìm vào giấc ngủ. Mạc Hướng Vãn quay sang nói: “Anh đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm là được rồi”.
“Hay cứ để anh đưa đến công ty đi, cũng chẳng mất thêm bao nhiêu đường đâu”. Mạc Bắc không đồng ý.
“Không phải đến công ty mà là bệnh viện ở khu trung tâm”.
Mạc Bắc tỏ rõ ánh mắt đầy hoài nghi, Mạc Hướng Vãn giải thích luôn: “Có một diễn viên bị thương khi tham gia quay ngoại cảnh”.
Đây là một sự kiện nghiêm trọng, Mạc Bắc đương nhiên nắm rõ nên anh vẫn kiên quyết: “Anh sẽ đưa em tới bệnh viện”.
T¬T
Con trai nhỏ Mạc Phi nằm ở ghế sau lúc này đã ngáy khò khò, chìm sâu vào giấc ngủ. Bây giờ đã gần giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ đầu thu chiếu rọi khắp nơi khiến tâm hồn cô cũng cảm thấy ấm áp lên nhiều.
Cô không phản bác lại Mạc Bắc, cứ như vậy họ dần tiến đến bệnh viện, Mạc Bắc để cô xuống xe rồi hỏi: “Buổi tối em có về nhà ăn cơm không?”.
Mạc Hướng Vãn gật gật đầu.
“Ừm, vậy thì sớm về nhà nhé!”.
Mạc Hướng Vãn lại gật đầu lần nữa.
Mạc Bắc mỉm cười, quay lại nhìn Mạc Phi đang ngủ ngon lành ở ghế sau ô tô, rồi cho xe quay lại một cách từ từ.
Mạc Hướng Vãn đứng ở bên góc đường huyên náo, ồn ã, nhìn thấy chiếc xe của anh dần dần khuất xa, lúc ấy dường như tất cả mọi ồn ã xung quanh đều chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có đúng hình ảnh chiếc xe phía trước và hai người ngồi trong đó mà thôi.
Cô ngây người trong giây lát, rồi nhanh chóng tỉnh lại, quay đầu chạy thẳng về phía bệnh viện.
T¬T
Vấn đề lần này thật sự rất nghiêm trọng.
Diễn viên gạo cội Nguyễn Tiên Quỳnh diễn vai mẹ vợ của nam nhân vật chính trong phim, lúc ấy đang cầm con dao thái rau trong phòng bếp đòi giết con rể vì đòi ly hôn con gái của mình. Khi diễn xuất, Nguyễn Tiên Quỳnh vô cùng nhập tâm, lúc đang đấu nhau kịch liệt với diễn viên đóng vai con rể, bỗng nhiên có chiếc cán treo quần áo ở phía trên cao rơi trúng vào phần cổ của bà.
Mạc Hướng Vãn bước tới bên ngoài phòng bệnh, Trâu Nam và Trương Bân đều đã có mặt.
Trâu Nam liền báo cáo cặn kẽ, rõ ràng tình hình cho cô: “Bác sỹ nói bị tổn thương đến phần cột sống, e là sau này sẽ bị liệt”.
Câu nói này khiến Mạc Hướng Vãn sợ đến nỗi lùi lại phía sau: “Bị liệt á?”.
Trương Bân cũng chẳng thể đứng im được nữa: “Tuổi tác lớn là vậy rồi mà vẫn còn nhớ đến thời xuân sắc, bây giờ thì hay rồi, đóng phim bạt mạng, dâng cả bản thân vào đó rồi, nói không chừng còn phải lấy tiền mua quan tài ra mà trả viện phí cũng nên”.
Mạc Hướng Vãn nghe thấy vậy bất giác cau chặt đôi mày lại.
Diễn viên gạo cội Nguyễn Tiên Quỳnh năm xưa là một đại hoa đán khá nổi tiếng trong giới điện ảnh Thượng Hải, báo chí từng ca ngợi bà là “Tiểu Nguyễn Linh Ngọc”[1'>, trước kia cũng là đại minh tinh nổi tiếng được đăng ảnh quảng cáo trên vỏ hộp thuốc lá xịn thời đó. Trời sinh bà đã có dáng vẻ gợi cảm, quyến rũ lạ thường, diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu vai các đại tiểu thư con nhà tư sản.
[1'> Nữ diễn viên nổi tiếng của Thượng Hải vào những năm hai mươi, ba mươi của thế kỷ trước.
Nguyễn Tiên Quỳnh không nổi tiếng như Nguyễn Linh Ngọc, nhưng lại có một đoạn nghiệt duyên giống y như Nguyễn Linh Ngọc. Thời còn trẻ, bà đã từng lấy một người chồng nghệ sỹ, vào thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa, chồng bà mất tích một cách khó hiểu, bà đành một thân một mình nuôi con, chịu đựng ba năm thiên tai giáng xuống liên tiếp, trải qua cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, rồi qua thời kỳ kinh tế bao cấp cho tới thời kỳ kinh tế mở cửa, cải cách