Tác giả: Vị Tái
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1342687
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2687 lượt.
ên, trong lòng cảm thấy một sự ấm áp vô bờ đang từ nơi xa xôi tràn về, bủa vây lấy người cô, đây là trải nghiệm mà cô chưa từng có trong cuộc đời.
Mạc Hướng Vãn ngồi trong phòng Mạc Phi một hồi lâu, nhìn khuôn mặt bé nhỏ, đáng yêu của con trai, trong đầu cô muôn vàn suy nghĩ phức tạp, đan xen lẫn nhau.
Hôm sau, Mạc Phi thức dậy từ rất sớm, lấy cả kem đánh răng cho cô, rót nước súc miệng, lại còn chuẩn bị cả nước rửa mặt rồi mới gọi cô dậy.
Mạc Hướng Vãn mở mắt liền hỏi: “Bố đã mang đồ ăn sáng sang rồi sao?”
Mạc Phi nhanh nhảu đáp: “Vâng ạ. Bố mua đồ ăn sáng sau đó đến đường Nam Kinh lấy xe rồi, bố bảo chúng ta chờ một lát.”
Mạc Hướng Vãn hôn Mạc Phi một cái, cậu bé ra sức trốn tránh chiếc hôn của mẹ rồi nói: “Mẹ ơi, con đã lớn rồi, mẹ đừng có hôn con mãi thế”. Nói xong, Phi Phi vẫn bị mẹ kéo lại hôn cho một cái.
Mạc Hướng Vãn nhìn lên khuôn mặt cậu con trai, chiếc mũi giống y như Mạc Bắc, vành tai, nét mặt đều hệt như anh, nét thiện lương, hòa nhã hiện lên giữa đôi chân mày, tất cả đều thừa hưởng từ anh cả.
Tại sao trước đây cô lại không hề nhận thấy?
T¬T
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Mạc Hướng Vãn ăn hết sạch sành sanh số cháo mà Mạc Bắc mang sang rồi dắt con trai đi xuống dưới nhà.
Mạc Bắc đã đứng chờ ở phía dưới từ lâu rồi, trong xe còn có thêm một vị khách nhỏ tuổi khác là Vu Lôi. Mạc Hướng Vãn đành phải ngồi lên hàng ghế phía trước.
Hai đứa trẻ vừa gặp mặt đã liên mồm tán chuyện.
“Hôm nay mình còn phải đến cung thiếu nhi, cậu có đi cùng không? Thầy giáo nói mình còn hát chưa chuẩn một vài nốt, nên phải luyện tập thêm, nếu không sẽ mất mặt lắm.”
Mạc Phi liền quay sang hỏi Mạc Bắc: “Hôm nay con có thể đi được không ạ?”
Mạc Bắc mỉm cười: “Tan làm, bố sẽ đến đón hai đứa.”
Vu Lôi liền hoan hô ầm ĩ: “Mạc Phi, con người chú Mạc thật tốt bụng quá!”
Mạc Phi không hề điều chỉnh lại cách gọi của người bạn thân, cậu bé giữ cả bí mật với người bạn thân nhất của mình, cũng do trong lòng có chút lo ngại. Có lẽ, bởi vì cậu bé không hề biết rằng người ngồi trước mặt mình mà mình vẫn luôn cố gắng, ra sức gọi là bố lại chính là người bố ruột thịt của mình.
Chính vì vậy mà bỗng nhiên Mạc Hướng Vãn cảm thấy hơi áy náy, cô quay sang nhìn Mạc Bắc mỉm cười đầy hối lỗi. Mạc Bắc thấy vậy cũng mỉm cười, anh hoàn toàn không để tâm đến chuyện nay.
Vu Lôi lại nói với Mạc Phi: “Cô giáo Hà nói cậu rất đáng yêu, thường có người tặng đồ ăn vặt cho cậu.”
Mạc Phi ảo não lên tiếng: “Là con gái của cô giáo, Hà Tinh Tinh cứ đi theo mình, rồi đòi bà nội của một bạn mua đồ này đồ nọ, sau đó lại đổ hết tội lên đầu mình.”
Mạc Hướng Vãn cau chặt đôi mày lại: “Con trai còn bé, đừng hơi tí là đổ tội cho người này, người kia.”
Mạc Phi liền tiến sát lại người Mạc Hướng Vãn phân bua: “Có một bà thường hay đến Cung thiếu nhi đợi cháu mình tan học, chính là người mà lần trước con đỡ qua đường đó ạ. Con chỉ nói với bà ấy có mấy câu, Hà Tinh Tinh cứ ở bên cạnh đòi ăn này ăn nọ, thế là bà ấy liền mua cho chúng con ăn. Mẹ ơi, con không hề xin bà ấy mua cho cái gì hết cả”. Vừa dứt lời, Mạc Phi liền đưa tay lên xua xua, tỏ vẻ vô tội, ngây ngô.
Mạc Bắc nghe thấy liền hỏi: “Vậy con có cám ơn bà hay không?”
Mạc Phi nhanh chóng đáp: “Con cám ơn rồi ạ”. Sau đó lại nói với Mạc Hướng Vãn: “Mẹ ơi, hay là lần sau con đem tiền tiêu vặt của mình mua thứ đồ gì mời lại bà được không? Mình không thể nào ăn của người ta mãi được, đúng không ạ?”
Mạc Hướng Vãn gật đầu đồng ý: “Điều đó nên làm. Bà đối xử tốt với con thì con cũng không thể ăn đồ bà mua mãi được, đúng không? Lần sau nếu như gặp được bà thì phải cảm ơn thật tử tế vào, dùng lời lẽ cảm ơn cho thật khéo léo, nhã nhặn đấy.”
Mạc Phi chớp chớp mắt: “Thế nào được coi là lời cảm ơn khéo léo ạ?”
Mạc Hướng Vãn lại phải mất công giải thích thêm một hồi, Mạc Bắc ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, không nói xen vào lời nào.
T¬T
Sau khi đưa mấy đứa trẻ đến trường, Mạc Bắc mới lên tiếng: “Có lẽ người ta cũng chỉ có ý tốt, em không cần phải căng thẳng thế đâu.”
Mạc Hướng Vãn không đồng ý: “Nếu như là ý tốt thì lại càng áy náy hơn. Không công bất hưởng lộc, phải để cho Phi Phi biết rằng, dù cho được ăn miễn phí kiểu gì thì cũng là chuyện không tốt đẹp gì. Hơn nữa…”. Cô ngừng lại đôi lát rồi mới nói thêm: “Người xa lạ, chúng ta đâu thể nào hiểu hết được.”
Mạc Bắc mỉm cười nhìn Mạc Hướng Vãn: “Con người em đúng là quá mức thận trọng.”
Trong lòng Mạc Hướng Vãn chợt bừng lên chút tức giận, tính cách dễ gần của Mạc Phi đương nhiên là tốt, nhưng nói cho cùng vẫn là trẻ con, không có chút phòng bị nào với người lạ tuyệt đối không phải là tốt. Thế nhưng, trước kia, Mạc Phi không hề như vậy, tuy rằng tính tình hòa nhã, dễ chịu, nhưng vẫn có đôi chút thận trọng và mẫn cảm riêng của những đứa con trong gia đình đơn thân.
Những gì được di truyền lại từ Mạc Bắc không phải điều gì cũng tốt. Mạc Hướng Vãn quay sang nhìn người ngồi cạnh mình, vừa hay Mạc Bắc cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau, Mạc Hướng Vãn là người trốn tránh trư